Rin: Ah! Cái đầu của tôi.
Cô ngọ nguậy làm anh đang ngủ thì hí mắt nhìn cô.
Jin: Ngủ tiếp đi em!
Anh đẩy đầu cô sát ngực mình.
Rin: Anh.... anh không mặc áo?
Jin: Anh đang làm mát cho em đó. Nằm im đi.
Rin:.... Thả tôi ra!
Cô đẩy anh ra hét toáng lên.
Jin: Mọi người về hết rồi. Oa!
Anh đưa tay che miệng.
Rin: Tại sao anh ở đây rồi còn ăn mặc cái kiểu này nữa. Anh đã làm gì tôi ?
Jin: Ôm ngủ chứ làm gì.
Anh khoác lại áo rồi tiến lại phía cô, anh càng tiến cô càng lùi.
Rin: Tránh ra mau. Tôi... tôi hét đó.
Jin: Em hét đi. Phòng này cách âm hơn nữa mọi người cũng về. Ta có nên "vui vẻ" chút không.
Anh chống một tay lên tường một tay vén mấy sợi tóc vướng trên mặt cô.
Rin: Anh mà làm bậy, tôi sẽ không để yên đâu.
Cô lấy tay che ngực, mặt thì nửa đỏ nửa xanh, trán đầy mồ hôi.
Jin: Nhắm mắt lại!
Rin: Không!
Jin: Em không nghe anh thì tự chịu nha.
Rin: Tôi nhắm. Tôi nhắm.
Jin:.... Mở mắt ra đi.
Trên cổ Rin xuất hiện một sợi dây chuyền hình thiên nga đen.
Rin: Là sao?
Jin: Quà đó*Chụt*
Anh hôn lên trán cô.
Rin: Tự nhiên tặng.
Jin: Anh đặt làm lâu rồi. Bây giờ em là của anh thì nó đã thuộc về em.
Rin: Nhưng tôi không thích đeo trang sức.
Jin: Chỉ cần anh không thấy nó trên cổ em.... Thì em sẽ bị phạt.
Anh nói thầm vào tai cô làm cho cô ngại đến cháy cả mặt.
Rin: Biết rồi. Tôi về đây.
Cầm lấy cái túi cô đi về phía cửa anh nắm lấy tay cô.
Jin: Anh đưa em về. Từ giờ phải thay đổi cách xưng hô.
Rin: Vậy mày bỏ tay tao ra.
Cô bắt đầu đùa nhây với anh.
Jin: Không phải như vậy!
Anh mỉm cười nhìn cô. Cô cũng cười mỉm lại.
Rin: Chị bỏ tay em ra.
Giọng anh trầm hơn.
Jin: Không!
Rin: Nhóc bỏ tay chị ra.
Jin: Anh không đùa đâu!
Rin: Ông bỏ tay cháu ra.
Jin: Em dám cãi anh.
Rin: Cậu bỏ tay tớ... ưm...
Anh nhấn cô vào nụ hôn. Cô bất ngờ mở mắt to ra. Anh thì say đắm môi cô mà nhắm chặt mắt.
Rin: Ah! Anh!
Cô đẩy mạnh anh ra. Anh cầm lấy tay cô, giựt cả người cô vào lòng.
Jin:Em phải nói như thế nào?
Rin: Anh thả em ra.
Jin: Giỏi! Đừng nhây với anh, anh mà nhây lại thì khổ em thôi.
Anh hôn lên tay cô.
Jin: Em muốn đi ăn hay về luôn.
Rin: Về đi em không đói.
Jin: Chiều em.Anh mở cửa xe cho cô rồi đi về phía ghế lái.
Jin: Em vẫn còn ngại sao?
Anh thắt dây an toàn rồi quay sang nhìn cô.
Rin: Không có!
Jin: Nếu lúc nãy anh làm em sợ thì anh xin lỗi.
Anh choàng tay qua người cô, cô nhắm tịt mắt. *Cạch*
Jin: Chờ anh hôn hả?
Rin: Về thôi.
Tưởng được một cảnh ngôn tình ai dè anh chỉ thắt dây an toàn hộ cô thôi.
Jin: Ok!Anh đưa cô về đến tận nhà, tự mình mở cửa xe cho cô.
Rin: Cám ơn anh.
Cô cười nhẹ rồi vào nhà.
Jin: Rin à.
Cô quay sang thì thấy anh đã kế bên mình.
Rin: Có chuyện gì sao?
Jin:.....
Anh ôm cô, rồi hôn nhẹ lên tóc yêu chiều nói.
Jin: Anh không muốn xa em chút nào hết.
Rin: Mai mình lại gặp nhau mà.
Jin: Anh cũng sẽ nhớ em thôi.
Rin: Trễ rồi anh mau về đi.
Jin: Ừm. Mai anh sang nhé.
Rin: Em chờ.
Anh buông cô ra rồi đi ra xe vừa đi anh vừa vẫy tay như anh sắp đi xa lắm rồi. Anh đi khuất, cô mới vào nhà.
Rin: Con về rồi.
Ba: Được người yêu đưa về tới cửa, rồi còn ôm nhau nữa ta.
Hope: Em gái anh cũng sến súa quá!
Cả nhà đã thấy hết mấy cảnh ngôn tình của anh và cô. Mặt cô đỏ ửng, nhanh tay che lại cô chạy lên phòng.
Mẹ: Hai người này dô duyên thúi hà.Cô lên phòng tắm rửa rồi chui vào chăn, nhớ lại cái cảnh lúc nãy rồi tự cười một mình.
Rin: Hihihihihi. Như vậy cũng dễ thương nhưng mà ngại chết.
Chuông tinh nhắn reo lên.
Jin *Đặt biệt hiệu cho bạn là My Girl 💞*
Rin: Trời má còn My Girl nữa chứ.
Rin*Đặt biệt hiệu cho bạn là My Boy💗*
My Boy: Em còn chưa ngủ nữa!!
My Girl: Em chưa muốn ngủ.
My Boy: Anh lại nhớ em rồi nè 😣
My Girl: Xạo quá đi 😑
My Boy: Thật đó! Nhớ muốn chết luôn. Anh muốn được ôm em ngủ.
My Girl: Ai cho mà ôm. Em đi ngủ đây, anh cũng ngủ sớm nhe 😘
My Boy: Em ngủ ngon phải mơ về anh nghe chưa!
My Girl: Em mơ ai kệ em. 😛
My Boy: Anh ghen đó! Ngủ đi.
My Girl: Anh ngủ ngon 💏
My Boy: Yêu em 😻.
Cô tắt máy đi ngủ trong khi người bên kia đang cười hí hửng.
Jin: Cô ấy gửi icon hôn cho mình. Aaaa! Chắc chết vì cái sự dễ thương này quá.
*Đùng đùng đùng*
Tae: Em biết phòng anh cách âm nhưng đừng có cười cái giọng cười chùi kính nữa. Em đang chơi game.
Taehyung gõ đùng đùng vào tường. Anh mới kiềm lại cảm xúc mà trùm chăn đi ngủ.JK: Anh ơi bộ có anh Jin ở đó hả?
Jungkook nói qua tai nghe.
Tae: Ổng quen được A Rin nên vui quá đó.
JK: Ghê vậy! Phải kêu anh bao ăn mới được.
Tae: Em cũng có nghèo đâu mà sao bắt tụi anh bao hoài vậy. Có cơ hội là đòi bao là sao?
JK: Cái đó là sở thích của em!
End