Cô đi được một khoảng thì quay trở lại, chạy ra ngoài.
Hope: Ơi dời giật mình!!!
Rin: È hehehe. Cho anh cái này.
Cô đưa cho anh cái bánh xốp hương dâu.
Hope: Em còn ăn bánh này à.
Anh cầm cái bánh trên tay.Rin: Thì như lúc trước em đi thi anh vẫn cho em cái bánh xốp hương dâu bây giờ tới lượt em. Em biết hội thao mở ra không phải là là để thi đấu nhưng. Anh đó phải thắng nghe chưa! Cố lên!!!
Cô cười tít rồi bỏ chạy.
Hope: Có chồng rồi đó trời~~~Cười nhẹ, anh cho cái bánh vào túi tinh thần cũng được em gái động viên, dù thế nào cũng phải cố gắng làm cho em nó tự hào. Tự nhủ mình anh trở ra hội trường.
Tung tăng quay trở lại phòng nghỉ cô đi đến cuối hành lang.
Jin: Sao em ở đây ?
Jihyo: Em nghe mọi người nói anh ở đây nên đến tìm.
Jin: Em tìm anh ? Thôi em vào đi.Anh ngồi xuống ghế dài cho một chân vào giày. Jihyo ngại ngùng ngồi xuống cạnh anh
Jihyo: Người yêu của anh hôm nay không tới sao ?
Jin: À. Anh làm cô ấy giận không biết có tới hay không nữa. Mà em tìm anh có chuyện gì ?
Cột chặt dây giày anh nhìn cô.
Jihyo: Em chỉ muốn cám ơn anh hôm trước đã đến bệnh viện thôi với chuyện anh đưa Jisoo và em vào làm ở công ty anh nữa. Chị em em mang ơn anh nhiều lắm.
Jin: Bạn bè với nhau em không cần khách sáo đâu.
Jihyo: Đâu có được. Ơn của anh sau này em sẽ trả. Nhưng anh chỉ xem em là bạn bè ?Ánh mắt cô cụp xuống nhìn anh.
Jin: Ý của em..
Jihyo: Hai năm trước ta cũng rất hạnh phúc mà anh. Chẳng lẽ như vậy đối với anh chỉ là bạn bè.
Jin: Chuyện hai năm trước cũng là chuyện của hai năm trước. Bây giờ anh đã có Rin rồi. Anh và em chỉ nên làm bạn.
Jihyo: Em.... Em cứ nghĩ... mình có thể quay lại với nhau.Mắt cô rươm rướm nước.
Jin: Quay lại. Anh không thể quay lại với người đã chọn người khác thay vì chọn anh.Anh đứng lên đặt tay lên vai cô.
Jin: Đừng làm anh khó xử.Cô nắm lấy tay anh.
Jihyo: Xin anh. Mình làm lại từ đầu đi. Em biết anh vẫn còn tình cảm với em mà. Lúc em ở bệnh viện anh đã tới mà. Em sẽ không suy nghĩ ngu ngốc như lúc trước nữa. Mình quay lại nha anh.
Jin: Tôi không phải loại người đó.
Kéo tay ra khỏi tay cô anh quay lưng đi. Nhìn theo bóng lưng anh cô câm hận.
Jihyo: Anh chờ đó!Rin: Anh!
Jin: Em đến khi nào đó.
Ra khỏi phòng anh gặp cô,cả hai trao nhau nụ cười ngọt.
Rin: Lâu rồi. Nhưng em vẫn chưa hết giận đâu.
Nụ cười tắt ngấm thay vào đó là gương mặt lanh tanh.
Jin: Làm người ta cứ tưởng cô không tới, chút nữa là khóc rồi đó.
Rin: Biết vạy em không tới để xem giám đốc tập đoàn Kim khóc như thế nào.
Jin: Con nhóc này.
Rin: Em về cho anh coi.
Jin: Thôi mà. Lát nữa anh đưa đi ăn nhá.
Rin: Muốn đi xem phim nữa cơ.
Jin: Bao cả rạp cho em xem.
Rin: Yeahhhh. Thế thì ra thi lẹ đi rồi còn đi nữa.Ôm lấy một bên tay anh cô kéo đi.
Jin: Anh đang có vợ hay là có con nữa không biết.
Rin: Tôi về nha!
Jin: Àh thôi mình đi lẹ nhá.
End