Trước mắt tôi là gương mặt của anh. Nó hoàn hảo đến từng đường nét, cô ngắm nó say đắm.
Jin: Em mà ngắm nhiều quá là anh tính phí đó.
Anh nhắm mắt, siết chặt eo cô.
Rin: Ai thèm chứ. Thả ra em còn về thay quần áo nữa.
Jin: Ư ứ. Nằm đây với Jin.
Rin: Thấy ghê quá hà. Nhanh đi trễ làm đó.
Cô nhéo má anh.
Jin: Nghỉ một bữa đi. Anh nói ba rồi.
Rin: Anh nói khi nào ?
Jin: Tối qua.
Rin: Lí do gì chứ?
Jin: Sinh cháu cho ba.
Anh rúc đầu vào cổ cô. Nghe xong câu anh nói cô đẩy mạnh anh ra.
Rin: Yah! Anh điên hả.
Bị cô đập bất ngờ anh té luôn xuống giường.
Jin: Lần thứ hai em đá anh xuống giường rồi đó.
Rin: Phải làm cho giống lần đầu anh ngủ với em chứ.
Jin: Cái đó là hiểu lầm, cái này mới là lần đầu ngủ chung.
Anh xoa xoa cái mông mở cửa tủ quần áo.
Rin: Cũng có khác nhau đâu. Tự nhiên anh đi nói với ba chuyện đó làm sao em dám nhìn ba mẹ nữa chứ.
Cô kéo chăn che nữa mặt nhìn anh. Anh chọn xong quần áo thì ngồi xuống giường kéo cái chăn ra.
Jin: Có gì đâu. Không sớm thì muộn, lại đây với anh.
Rin: Không lại giận rồi.
Cô giật lại cái chăn.
Jin: Em muốn giận đúng không !
Anh nắm hai chân của cô lôi về phía mình mặc kệ cho cô vùng vẫy.
Jin: Thấy rồi nha.
Anh cười nham hiểm. Cô ngưng họat động lại ngơ ngác nhìn anh.
Rin: Thấy gì chứ?
Jin: Màu đen nhe.
Biết được anh vừa thấy gì cô liền cầm cái gối đập liên tục vào người anh.
Rin: Cái tên biến thái. Hết chỗ nhìn hả. Aaaa!
Cô quỳ một gối đánh liên tục vào người anh, anh thì đưa tay đỡ miệng thì cười.
Nhìn vào cứ tưởng vợ chồng mới cưới.
Jin: A! Đau. Xin lỗi mà xin lỗi mà. Tha cho anh đi vợ ơi.
Rin: Anh gọi gì chứ?
Cô nhìn anh.
Jin: Vợ ơi!
Rin: Muốn chết hả! Ai mà cưới anh.
Cô đánh mạnh hơn lúc nãy, quơ quào một hồi thì đánh trúng chỗ ấy của anh.
Jin: A! Chết..... anh rồi.
Anh che chỗ đó lại,nằm đơ xuống giường làm cô hoảng sợ.
Rin: Em... Em xin lỗi. Anh không sao chứ????? Đừng làm em sợ mà.
Cô luốn cuốn xin lỗi, anh lấy tay bịt chặt miệng để không phát ra tiếng cười.
Rin: Anh....đau...lắm hả! Em... hic.... hic.. xin lỗi mà.
Cô sợ đến phát khóc. Anh thấy cô khóc mới ngừng trêu quay sang an ủi.
Jin: Anh.... không sao. Em đừng khóc.
Rin: Mình đi bệnh viện đi anh. Em lo lắm.
Cô nắm tay anh lôi đi.
Jin: Khoan anh không sao hết.
Rin: Lúc nãy anh đau lắm mà?
Jin: Khờ quá cô ơi. Anh không bị gì hết.
Anh ôm lấy cô, xoa lưng cô.
Rin: Em sợ anh bị gì lắm, mình đi khám đi anh.
Jin: Em lo cho anh hay lo cho...
Rin: Anh kì quá hà em lo cho anh mà.
Jin: Nếu em lo thì có cần thử không ?
Rin: Dẹp mẹ đi. Định dụ tôi hả!
Jin: Có đâu. Em lo cho anh mà.
Anh hôn nhẹ lên má cô làm cho cô đỏ mặt.
Rin: Xía. Đưa em về đi em còn thay quần áo nữa.
Jin: Trong nhà có đồ mà cần gì về. Từ nay em sẽ ở đây.
Rin: Hồi tối anh nói không có đồ mà ?
Jin: Hồi nào ta.
Anh gảy đầu đi chỗ khác. Lại bị anh lừa cô điên tiết cầm gối rượt đánh anh nguyên buổi sáng.
Rin: Kim Seok Jin anh đứng lại ngay!!!!!!!
Jin: Tha cho anh đi mà.
End