1 tuần cô tắt điện thoại của anh. Anh nhắn tin cô cũng chỉ xem không trả lời anh. Anh đến nhà ba mẹ cô tìm thì không thấy. Hỏi ba mẹ cô họ cũng không biết. Hoseok cũng bị cô cho ăn bơ ké vì giúp Jin. Đến công ty thì cô không chịu gặp, anh cô đơn một mình trong căn phòng đầy hình cô.
Jin: Giúp anh đi.
Hope: Không!
Jin: Đi mà anh em mấy năm rồi. Một lần nữa thôi.
Hope: Anh tự làm thì anh tự chịu đi. Em bị ăn bơ luôn rồi nè.
Jin: Hope à không Hoseok à giúp anh đi em.
Anh ôm lấy tay Hoseok lắc qua lắc lại.YG: Mày giúp ổng một lần đi.
Yoongi đặt ly rượu van đỏ xuống bàn lấy điện thoại ra xem.
Hope: Nhưng em có biết con nhỏ đang ở đâu, làm sao giúp anh.Cậu gỡ tay anh ra, nhăn mặt nhìn anh. Gương mặt anh sầu hơn chữ sầu, bị người yêu giận mà sầu cũng phải. Lúc trước anh cũng quen nhiều cô lắm nhưng chưa có cảm giác như bây giờ. Khi mà mấy cô đó giận thì anh thường bỏ lơ không muốn níu giữ hoặc xin lỗi. Còn khi bị cô giận anh cảm thấy bức rứt, khó chịu.
YG: YoonHe biết cô ấy ở đâu này.
Anh nghe thấy thì mặt sáng rỡ.
Jin: Gì gì. Ở đâu?
YG: Ừm... Cô ấy không nói.
Anh tỉnh bơ nhìn Jin.
Jin: Cũng như không.
Anh bật người ra sau ôm lấy eo Hoseok.
Hope: Cái ông này bỏ ra coi.
Jin: Cho anh ôm đi, thằng Taehyung, thằng Jimin với thằng Jungkook tụi nó trốn anh rồi.Chuyện là từ khi có cô anh thích gần gũi với người khác lắm. Đặc biệt là ôm, mấy đứa em nhỏ bị anh ôm trong suốt hai ngày sợ quá nên đã dắt nhau lên núi rồi, để lại hai người đàn ông tội nghiệp phải chịu đựng mấy cái ôm của anh già bị người yêu giận. Nhưng cũng chỉ có Hopi tội nghiệp là bị ôm, chỉ cần anh chạm vào người Yoongi là sẽ bị ánh mắt yêu thương làm cho sợ.
Đôi lúc túng quá anh làm liều mới biết Yoongi gầy lắm ôm không đã bằng Hope.
Jin: Không lẽ cứ để như vầy hoài. Anh bị tự kỷ luôn quá.
Anh buông Hoseok ra, uống cạn hết ly rượu của mình.
Hope: Nè, uống rượu không phải để say mà là để thưởng thức vị rượu.
( au: Cũng cho dô miệng thôi mà anh! Hope: Em còn nhỏ không hiểu đâu. au: Em biết nhiều thứ hơn tuổi mình lắm anh ạ*mặt gian* Hope: Em viết tiếp đi* xanh mặt*au: Love you*liếm môi*).
Hope: Hay là làm cái này đi.
Anh ngồi thẳng người lên.
YG: Làm gì ?
Jin: Nói đi!
Hope: Bây giờ vợ anh liên lạc được với Rin đúng không ?
Anh nhìn Yoongi.
YG: Ừ!
Hope: Cái này cần diễn xuất một chút hai người làm được chứ.
Mặt anh hiện lên hai chữ nham hiểm.
Jin: Em cứ nói đi.
Tất cả ánh mắt đổ dồn vào Hopi tội nghiệp. ( au: Về với em đi anh ( ͡°з ͡°) Hope: Cíu)
Hope: Bây giờ anh Jin lấy bông băng thuốc đỏ giả bị thương. Rồi anh Yoongi gọi cho vợ anh ấy để cô ấy báo cho Rin.
Jin: Ờm. Được đó.
YG: Nếu vợ anh đi cùng thì sao ?
Hope: Thì anh cản chỉ lại, nói có việc gấp đưa chỉ về.
Jin: Ok vậy đi.
20 phút sau Jin được hóa trang thành bệnh nhân, đầu được băng lại, vết thương còn được Yoongi có tâm xịt thêm máu giả lên. Không nói cũng nghĩ anh bị thương thật.
Jin: Được rồi nóng quá hà.
Hope: Đợi xíu.
Anh lấy hộp phấn mắt của cô, thoa nhẹ lên má giả làm vết bầm.
YG: Anh gọi YoonHe nha.
Hope: Ok. Hít thở mạnh lên như anh vừa mới chạy tới vậy á.
YG: Vậy luôn á hả.
Jin: Nhanh đi Yoongi.
YG: Dạ.
Anh nhấn máy gọi cho YoonHe, Hoseok và Jin áp tay nghe ké.
YH: Em nghe.
YG: Hộc..... Hộc.. Anh Jin gặp chuyện rồi.
Rin: Cái gì.
Tiếng A Rin xuất hiện làm anh hào hứng hơn.
YG: Rin hả. Em về nhanh lên đi anh Jin bị thương nặng lắm.
Rin: Jin à!!!
YH: Chờ tao Rin.
Cô và YoonHe chạy ra xe, ngay lập tức đến nhà anh. Trên xe YoonHe ôm lấy cô, để cô tựa vào vai.
Rin: Anh.ấy..mà bị.... gì tao ân hận chết mày ơi....
YH: Chắc không sao đâu. Mày bình tĩnh đi.
YoonHe nắm lấy tay A Rin, đôi tay cô run lên vì khóc.Hope: Xong. Bây giờ anh lên giường nằm đi.
Jin: Cô ấy về thì báo liền nha.
Hope: Ok. Tụi em xuống dưới nhà.
Jin: Nhờ hai đứa.
Anh nằm lên giường nằm chờ người thương về.
End