Lấy lại tinh thần bằng ly cà phê cô quay trở lại làm việc. Đến trưa thì mọi người kéo nhau đi ăn chỉ có cô là ngồi ì trong phòng. Mới sáng đã bị đánh bom tinh thần rồi ăn uống gì nữa.
Đến chiều ba gọi cô vào họp. Trong phòng họp có ba cô, anh cô, Jin và Namjoon.
Cô ngồi xuống cạnh anh hai. Jin và Namjoon ngồi đối diện, ba cô ngồi đầu bàn.Ba: Được rồi. Dự án lần này là cả hai công ty hợp tác nên sẽ rất lớn nên ta sẽ cho A Rin giúp nhé.
Rin: Dự án?
Cô còn đang bất ngờ không biết tại sao cô phải tham gia cuộc họp thì bị ba gọi tên.
Hope: Lần này chủ đề là gì ạ?
Hoseok biết là cô đang ngu người nên nhanh miệng cứu giúp.
NJ: Cháu thấy chủ đề cặp đôi đang là mốt đấy bác.
Jin: Joon nói đúng đó bác. Cặp đôi hay tình yêu đang là chủ đề mới.
Ba: Vậy ta chọn là cặp đôi nhé. A Rin con thấy sao ổn chứ?
Rin: Dạ....được.
Jin: Vậy con và A Rin sẽ làm.
Ba: Xem như là tìm được chủ đề và người đảm nhận nhé. Hai đứa cứ làm chậm thôi cần giúp gì cứ nói.
Jin: Vâng.
Buổi họp kết thúc. Cô hoang mang về mà không biết có người đi sau.
Rin: Dự án gì mà phải làm chung với cái tên đó vậy trời. Hazzz. Mới đi làm hà.
Cô nhảy dựng làm người đi phía sau bật cười.
Jin: Nè.Giận thì giận chứ đừng trút giận xuống sàn chứ.
Anh đứng sau cô lên tiếng. Cô khựng người lại, giọng nói này.
Rin: Anh.... Anh tại sao đi theo tôi?
Jin: Thì có việc mới đi theo. Đi thôi.
Anh nắm lấy tay cô lôi đi.
Rin: Yah!!! Bỏ ra coi cái tên này.
Cô giựt tay ra thì anh quay sang đưa tay ra sau gáy cô rồi xách luôn cái cổ áo lôi đi.
Rin: Cái tên điên này. Thả áo tôi ra mau!
Vừa bị lôi đi cô vừa hét. Nhưng có ai ở đây đâu mọi người về hết rồi.
Jin: Ayyy điếc tai quá. Em có thôi hét không hả?
Anh xoa xoa cái tai rồi buông cô ra.
Rin: Tại anh đó. Tự nhiên lôi tôi đi.
Cô giận ra mặt.
Jin: Thì đi ăn thôi chứ có bắt cóc em đâu.
Anh cuối mặt sát lại cô.
Rin: Tránh ra!
Cô đẩy anh sang một bên rồi tiến về cổng chính.
Jin: Nè em còn chưa đền bù cho anh mà còn đi đâu hả!
Anh giang hai tay ra chắn đường.
Rin: Đền cái gì chứ.
Jin: Nụ hôn hôm trước. Em phải chịu trách nhiệm với anh.
Rin: Tôi say không tự chủ được chứ có phải là tôi cưỡng hôn anh đâu.
Jin: Nụ hôn đầu của anh mà. Không biết đâu.Rin: Nụ hôn đầu. Hahahaha anh tưởng tôi ngốc à. Anh hôn mòn môi luôn rồi chứ mà nụ hôn đầu. Tránh ra cho tôi về.
Jin: Hôn vào má mới cho về.
Anh chọt chọt vào má. Làm cô nóng máu hơn. Tránh mình bữa nay sao không mặc quần mà lại mặc váy. Không thì nãy giờ anh cũng bầm mình. Đành phải dịu dàng lại.
Rin: Anh nhắm mắt lại đi.
Anh tưởng thật nên nhắm lại chờ đón. Cô nhanh tay nhéo vào ngực anh. Bóp thật mạnh đầu ngực. Cơn đau truyền đến anh hét lên hai tay theo phản xạ liền che ngực. Trống đường cô liền trốn thoát.
Jin: Em hay lắm! Đau quá má ơi!!!!!!!!!
End