Anh choàng tay qua vai cô nhưng vừa cảm nhận được gì đó chạm vào vai mình cô bật dậy thoát vòng tay của anh.
Rin: .... Xin.. lỗi..
Cô bặp bẹ rồi chạy đi. Anh nhìn theo bóng lưng của cô rồi cũng đứng dậy về khách sạn nhưng trong thâm tâm cũng có một phần lo lắng cho cô.Rin chạy thật nhanh về khách sạn, vào phòng đóng sầm cửa lại ,cô vào phòng tắm.
Dòng nước lạnh chảy xuống từ đầu đến chân cô. Cô nhắm chặt mắt lại ngửa đầu về phía sau. Quần áo bây giờ đã ướt sũng.
Rin: " Mày vừa làm gì vậy Rin? Mày điên rồi sao? Mày thật sự nhớ cái tên chó chết đã bỏ rơi mày sao? Mày yếu đuối trước mặt người khác? "
Hàng ngàn suy nghĩ tại sao hiện trong tâm trí cô.2 tiếng trôi qua cuối cùng cô cũng ra khỏi phòng tắm. Cô vướt bộ quần áo ướt xuống sàn phòng tắm. Khoác lên người một chiếc áo choàng rồi ngã người xuống giường. Nằm một lúc cô mới nhớ đến chiếc áo khoác của Jin. Nó cũng chẳng khác gì bộ đồ ướt của cô. Rin cầm chiếc áo lên rồi cho vào máy giặt có sẵn trong phòng. Nhấn nút khởi động, nước trong máy xả ra, cô ngồi nhìn chăm chú chiếc máy đang hoạt động.Tự nhiên hình ảnh của Jin hiện lên trong đầu cô.
-------------------------------------------
Jin: Em khóc sao? Chuyện gì buồn lắm hả?
-------------------------------------------
Cô đâu cần những lời hỏi thăm đó. Cô còn không biết cô đang cần gì. Nhưng có lẽ cô muốn anh nói gì đó khác. Chẳng lẽ cô đang thích anh. Nó không hẳn là thích chắc chỉ là cảm nắng. Dừng suy nghĩ lại cô thay quần áo rồi ngã lưng.Chuông điện thoại vang lên, cô nhắm chặt mặt lò mò tìm cái điện thoại. Không cần nhìn vào màn hình cô cũng biết là ai gọi.
Rin: Mẹ gọi con chuyện gì vậy?
Mẹ: Trưa nay cả đoàn sẽ đi leo núi. Lo mà chuẩn bị đi.
Rin: Con không thích leo núi. Mẹ: Ai cũng phải đi hết. Con mà trốn là chết với mẹ. Dậy nhanh lên. *Tút tút tút*
Rin: Mệt quá.
Lết thân ra khỏi giường. Cô rề rà vào nhà vs.Thay một đồ thể thao rồi cột tóc mang giày là coi như xong. Đang mang giày thì cô nhớ ra cái áo khoác của anh. Cô đã để nó trong máy suốt đêm mai là nó đã khô. Cầm cái áo trên tay cô tìm phòng anh. Lúc trước anh nói anh vào lộn phòng thí phòng anh cũng chỉ đâu đây thôi. Lấy hết can đảm gõ cửa một phòng.
Jin: Ai đó?
Rin: Anh Jin sao. Tôi là Rin.
Jin: Ồ. Chờ xíu.
Anh mở cửa, trên người chỉ có chiếc áo choàng tắm. Cô che mắt lại.
Rin: Sao không mặc quần áo chứ. Trả anh cái áo.
Jin: Anh xin lỗi, anh vừa tắm xong.
Anh nhận cái áo từ tay cô.
Rin: Chuyện hôm qua làm phiền anh đừng cho ai biết giúp tôi. Chào anh.
Nói rồi cô quay đi không cần biết anh trả lời gì. Anh thì cũng bất ngờ hôm qua còn mong manh mà hôm nay lại sắt đá.
Cô đi xuống phòng của anh hai thì trên đường đã gặp anh.
Hope: Sao hôm qua không dự tiệc?
Anh khoác vai cô.
Rin: Ồn ào lắm. Em không thích.
Hope: Mẹ dặn em leo núi rồi đúng không?
Rin: Ừ. Không muốn đi mà cũng bị ép.
Hope: Anh mày bữa nay định đi cua gái mà bị bắt đi cũng bực mình chết đi được.
Rin: Anh mới nói là đi cua gái.
Cô mở to mắt nhìn anh
Hope: Ừ thì sao?
Rin: Anh mà ai thèm quen.
Hope: Anh của em là một người đẹp trai, đáng yêu, giỏi giang em nào mà chả mê.
Anh nghênh mặt.
Rin: OMG.... OMG. My heart is OMG. : -)
Cô vừa nói vừa ôm lấy tim.
Hope: Cái con này muốn chết hả.
Cô và rượt nhau chạy hết vòng khách sạn. Không thắng lại kịp cô đâm đầu vào bờ ngực của Jin.
Rin: Aaa.
Jin: Ui da.
Người ôm ngực người ôm đầu.
Hope: Ớ hai người mặc đồ cặp à.
Định hình lại, nhìn kĩ quần áo của nhau thì mới biết.Rin: Anh mặc giống tôi.
Jin: Anh chỉ có bộ này thôi.
Hope: Ghê ghê ghê.