Phản bội

89 7 0
                                    

Cô nàng mang đôi giày hồng phớt, mái thưa ngố ngố, đôi mắt cận chăm chú vào quyển sách trên tay chính là cô nàng nổi loạn của chúng ta Jung A Rin.
"Này nhóc! "
"Tôi có quen các người sao ? "
"Mới chuyển đến ít ra cũng nên chào hỏi đàn chị đi chứ"

Giựt lấy quyển sách trên tay cô, ba cô gái trước mặt nhìn cô thách thức.

"Đưa tiền đây, không thì tao xé"
"Trả lại cho tôi. "
"Không đấy thì sao đồ bốn mắt "
"Tôi sẽ nói với hiệu trưởng"
"Chắc bọn này sợ mày à. Bắt nó lại ngay"

Hai cô gái kia nghe lời răm rắp giữ lấy hai tay cô.
"Để chị đây cho cưng biết thế nào là lễ độ nhá"
Cô ta vứt quyển sách xuống đất giẫm chân lên nó rồi đưa tay lên đánh cô.

"Dừng lại, các chị đừng đánh cậu ấy. "
"Haizz lại là mày. Muốn gì đây. "
"Tiền này các chị cầm đi tha cho cậu ấy đi. Em xin các chị"

"Mày may đó con. Đừng để tao gặp lại mày. Đi"
Họ thả cô ra quay lưng đi mất.

"Cậu không sao chứ ? "
"Ừm. Mình không sao. Mà sao cậu lại giúp mình"
"Tại mình thấy cậu mới đến mà lại bị bắt nạt. Mình chỉ làm việc tốt thôi. "
"Cám ơn cậu mình phải lên phòng giáo viên gặp lại sao. Bye"
"Ờ. Đi cẩn thận"

Cô chạy đi thì cô gái kia mới nhìn thấy quyển sách của cô. Cúi xuống nhặt lên cô cho quyển sách vào cặp.

"Chúng ta có học sinh mới. Các em phải thân thiện với bạn nhé. "

"Dạ"

"Chào mọi người mình là Jung A Rin. Rất vui được làm quen"

"A Rin ngồi với tớ này"

"Em quen với Jihyo sao ? "
"Dạ lúc nãy tụi em có gặp nhau. Em ngồi với bạn ấy được không ạ ? "
"Em về chỗ ngồi đi"
"Dạ"

"Này lại gặp nhau rồi, là duyên trời định đó"
"Hì hì"
"Tớ là Han Jihyo từ nay làm bạn với nhau nhá"
Jihyo đưa tay cô cũng nhanh chóng nắm lấy.
"Bạn tốt"
"Mà nè trả cậu quyển sách"
"Tớ tưởng mất rồi chứ. May thật"

Cứ như thế cả hai ngày càng thân nhau hơn.
"A Rin này cậu thấy cậu ấy không! "
"Òh cái người cao cao đó hả "
"Cậu ấy là Jihoon tớ thích cậu ấy lắm. Dạo này tớ thấy cậu ấy hay nhìn chúng ta lắm"
"Chẳng lẽ cậu ấy thích cậu"
"Tớ không biết đâu. Ngại quá"
Jihyo cười ngại.
"Thích thì tỏ tình đi"
"Tớ sợ bị từ chối mà cậu ấy đẹp trai như thế chắc là có bạn gái rồi "

"Hay tớ hỏi giúp cậu nhá ! "
"Thật chứ. Ah yêu cậu quá Rin à"

"Tớ chỉ giúp bạn tớ thôi mà"

Ngay buổi chiều hôm đó.
"Jihoon cậu có người yêu chưa? "
"Tớ chưa mà sao cậu lại hỏi thế. Hay là cậu.. "
"Không không phải. Bạn của tớ thích cậu"
"Jihyo ? "
"Ừm. Cậu ấy sợ cậu từ chối nên nhờ tớ.. "
"Tớ sẽ từ chối"
"Gì chứ!"
"Tớ không thích Jihyo người tớ thích là cậu. Là cậu Jung A Rin"
"Đừng từ chối Jihyo sẽ buồn lắm. Cậu cũng đừng thích tớ. Cậu và Jihyo hợp nhau hơn mà"
"Cậu định ngốc như thế đến bao giờ hả A Rin. Mọi thứ cậu đều nhường cho Jihyo, cậu xứng đáng hơn cậu ấy. Tớ vẫn sẽ thích cậu"

"Tớ... "
"Mình về đây, tạm biệt"
"Tạm biệt"

Ở sau cánh cổng Jihyo nghe được mọi thứ, lòng đố kỵ và ganh ghét với A Rin nổi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Từ đầu cô rất muốn làm bạn với A Rin nhưng A Rin hơn cô về mọi mặt, nhan sắc, học lực và gia thế. Nên cô ghét A Rin khi nào cũng không biết.Cô chỉ là đang lợi dụng A Rin còn A Rin vẫn tin là Jihyo luôn thật lòng với mình.
Hôm sau đến lớp xung quanh trường có rất nhiều tờ rơi in ảnh cô hút thuốc và cặp kè với mấy tên máu mặt nhưng tất cả chỉ là photoshop, danh dự của bản thân mình bị tổn hại làm cô không kiềm được nước mắt. Gọi ngay cho ba mẹ đến trường, nghe cô khóc ba mẹ cô và anh cô đều lo lắng. Tiếng khóc của cô vừa uất ức vừa điên tiết.

Jihyo nhìn cô đứng giữa sân trường nước mắt giàn giụa mà cười khẩy. Vừa bật lên nụ cười khẩy đó ánh mắt cả hai chạm nhau. Jihyo lạnh lùng quay lưng đi ngay giây phút ấy cô mới biết mình chỉ là một con búp bê chơi xong rồi bỏ của Jihyo, sự tin tưởng, sự chân thành, sự quan tâm bấy lâu nay chỉ là giả tạo.
Tự lau nước mắt nhưng nó cứ rơi cô không thể nào kiềm lại được trời đổ mưa nhưng cô vẫn đứng đấy ngay tại nơi mà Jihyo đã từng giúp cô, cảm thấy trong mình có một sự trống rỗng cô không thể nào lắp đầy nó chẳng lẽ cảm giác bị phản bội là như thế này. Trống rỗng và hụt hẫng!

Chiếc xe sang trọng màu đen tiến vào khuôn viên trường.
Anh cô xông thẳng ra chạy về phía cô, bác quản gia che ô chạy đến.

"A Rin! A Rin! Anh hai nè. Mình đi thôi em. "
Cởi chiếc áo vest đen trên người anh choàng lên cho cô.

"Anh hai! "

Ôm lấy anh cô khóc lớn hơn.

"Em không sao rồi. Anh hai ở đây"

Bế cô vào xe cô vẫn cứ khóc làm anh cô cuống cuồng mà dỗ như dỗ con nít.

"Ba mẹ sẽ lấy lại công bằng cho em. Đừng khóc nữa"

"Em.... Em... Không muốn.. ở.... đây nữa "
" Ừm ừm. Ngoan bình tĩnh lại "

Rúc người vào lòng anh cô quyết từ nay sẽ không để ai làm vậy với mình nữa. Một lần cũng không!

End


Về Bên AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ