"Em sao thế ? "
*Tít*Do tay cô tì lên nút nguồn nên điện thoại chính thức không liên lạc được.
Cô ngồi gục xuống, tay ôm lấy đầu.
Rin: Ah!!!
Xung quanh mọi thứ đều bị đảo lộn. Tất cả đều mờ ảo, sàn nhà bê bết máu,mọi thứ sau đấy đều là một màu đen.
Sau khi người kia tắt máy anh cảm giác có điều không lành, ngay lập tức khoác nhanh một cái áo xanh tức tốc chạy đến công ty cô.
Đến nơi thì mọi người cũng đã tan làm. Đèn hành lang chỉ còn vài bóng. Trợ lý riêng của cô thì đi làm công tác đột xuất từ trưa nên khi anh gọi cậu ta cũng chỉ biết nói không rõ.
Khu thiết kế không một bóng người, ánh sáng trắng phát ra từ trong một góc nhỏ chính xác là từ phòng cô.Cửa phòng được anh mở toang, bên bệ cửa xuất hiện một cô gái đang say ngủ rèm cửa phấp phới do gió đêm thổi qua khung cửa sổ không đóng kín.
Nhẹ nhàng khép cánh cửa kia để ngăn cơn gió đêm lạnh lẽo làm tổn thương đến thiếu nữ đang mơ màng.
Mọi thứ rất ổn cho đến khi anh nhìn lại căn phòng. Lọ hoa hồng đã vỡ, bàn ghế lung tung cứ tưởng vừa có ai đó say rượu mà không chú ý.
Khoác lên chiếc áo của mình cho đối phương anh mê đắm gương mặt đang ngủ say của cô. Hàng mi khép chặt, đôi môi cứ mấp máy làm anh không kiềm chế mà hôn nhẹ lên nó.
Chính là cảm giác ngọt ngào này. Anh nhớ nó lắm.
Đã bao lâu rồi anh mới được gần cô như thế này! Đã bao lâu rồi anh mới được hôn lên đôi môi nhỏ của cô! Đã bao lâu rồi anh mới có thể ngắm cô ngủ như lúc này!Rồi khi cô tỉnh giấc cô sẽ lại đẩy anh ra xa, cô lại tránh anh, cô lại xem anh như một người bạn của anh trai cô. Anh thật sự ghét những lúc đấy. Mỗi khi gặp cô anh chỉ muốn ôm lấy cô, muốn cười nói cùng cô, muốn cùng cô trở về ngôi nhà của cả hai, muốn mang cô nhốt vào tim mình.
Ngay khi anh nhìn thấy cô gọi anh đã rất vui, anh cứ ngỡ cô sẽ cần anh, anh cứ ngỡ cô đã quay về bên anh nhưng chắc là anh lầm rồi.
Rin : Ưm!
Jin: Anh đánh thức em sao ?
Nhanh chóng tách môi mình ra khỏi môi cô, anh trở nên lúng túng.
Đưa tay dụi dụi lên mắt cô nhìn anh cười ngốc.
Jin: Sao em lại ..cười ? Mặt anh dính gì ...sao ?
Rin: Lại đây!
Cô tiến lại gần anh.
Jin: Gì chứ ?
Anh đang mơ sao cô đang tới gần anh sao. Cái gì đây cô định hôn anh sao.
Rin: Cái kính bị méo rồi này.
Đưa tay chỉnh lại cái kính bị lệch của anh cô nói.
Rin: Có cái kính cũng không đeo cho đúng nữa! Ah!!!
Jin: Em đau ở đâu sao ?
Rin: Anh chỉ biết hỏi thôi à. Không thấy tay em đang bị xước ư!
Jin: Đừng bóp, để anh.
Tìm lấy hộp cứu thương anh bắt đầu chậm thuốc cho cô, vừa chậm vừa thổi nhẹ.
Jin: Em có còn đau ở đâu không ?
Rin: Em không biết!
Cô cúi mặt nhìn xuống chân đang co lại.
Jin: Em đừng sợ có anh ở đây rồi. Có phải em nhớ ra gì đúng không ?
Rin: Ừm!
Jin: Nói anh nghe.
Rin: Xung quanh toàn là máu. Chổ đấy tối lắm.
Jin: Em còn nhớ gì không?
Cô lắc đầu.
Jin: Khổ cho em rồi.
Anh ôm cô vào lòng.
Rin: Nhưng anh đến một mình sao, anh Hoseok đâu rồi ?
Jin: À! Hoseok nhờ anh đến đón em. Mình ăn tối rồi anh đưa em về được chứ ?
Rin: Òh. Sao ở đây vắng thế?
Jin: Em đã ngủ cả buổi chiều đấy nhóc. Đi nào anh đưa em đến quán này chắc chắn là em sẽ thích.
Rin: Nếu em không thích thì sao ?
Jin: Thì em muốn gì anh cũng chiều!
Rin: Thế đi mau lên.
Cô kéo tay anh đi. Tim anh tự nhiên lại đập nhanh. Anh đang hạnh phúc sao hay là anh bị bệnh:)))
End