"Chúc mừng sinh nhật!! "
Jin: Tụi bây có cần hét vào tai anh như vậy không !
Taehyung: Anh trai iu dấu nay già thêm một tuổi bớt trẻ trâu nha~~~
Jin: Muốn chết hả thằng kia!
Namjoon: Tụi em đang ở bar nè .
Hoseok: Em yêu anh nhiều lắm!!!
Jimin: Anh ơi, bên này vui lắm nè.
Jungkook: Anh quớt quai hen xàm sinh nhật vui vẻ.
Yoongi: Sắp 50 rồi nha!
Jin: Tụi bây chờ đó. Mà A Rin có đó không ?
Namjoon: Vợ anh sao tụi em biết.
Jin: Không giỡn đâu cô ấy có qua đó không ?
Taehyung: Không có.
Jimin: Rin nói với em là nó tự làm sinh nhật cho anh mà.Jin: Thì có đấy. Nhưng không thấy cô ấy.
Hoseok: Anh gọi em ấy đi.
Jin: Để điện thoại ở nhà rồi. Anh cảm thấy không an tâm.
Taehyung: Chắc chạy ra ngoài mua gì rồi á. Anh chịu khó chờ tí đi.
Jimin: Mới xa có chút mà rối dữ!!
Tiếng mấy đứa em cười khúc khích bên trong điện thoại.
Jin: Cười cái gì chứ. Anh tắt đây.Cúp máy anh kiểm tra lại camera, biết cô ra ngoài trước khi đi còn làm gì đó với điện thoại.
Jin: Có chuyện rồi, công viên gần nhà anh. Ngay lập tức!
Trời bắt đầu mưa từ tí tắc cho đến ào ạt. Anh ngay lập tức chạy ra công viên. Xung quanh tối đen chỉ có ánh sáng nhỏ từ vài cây đèn đường. Trời thì đang mưa không ai điên khùng mà ra ngoài vàp lúc này.
Jin: Rin! Rin! Jung A Rin!
Quần áo anh ướt đẫm, mái tóc bết lại. Gương mặt lo lắng thấy rõ. Anh cứ chạy khắp công viên mà gọi tên cô.
Anh đứng lại một chỗ cúi gằm mặt.Tiếng bước chân ngày càng nhiều. Cảm thấy không có mưa rơi vào người anh ngước lên thì Taehyung đang che dù cho anh mặc cho bản thân đang lấm tấm nước.
Taehyung: Sao rồi anh ?
Đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu và vẻ mặt vô hồn. Đẩy dù về phía Taehyung anh lại tiếp tục tìm cô.
Namjoon: Rồi sẽ ổn thôi anh về thay quần áo đi ở đây để tụi em lo.
Jimin: Anh ấy nói đúng đó. Để lâu anh bị cảm lạnh mất.
Jin: Em ấy ghét bị ướt lắm. Anh phải tìm em ấy.
Jungkook: Tụi em đang giúp anh đấy. Làm ơn nghe tụi em đi.
Namjoon: Anh về đi có tụi em rồi.
Jin: Mấy đứa biết gì chứ!!Anh lớn giọng nhìn mấy đứa em. Yoongi trên tay là một tấm khăn tiến lại khoác lên người anh.
Yoongi: Nếu anh muốn thì cứ tự hành hạ chính mình đi nhưng A Rin con bé không muốn anh như vậy.
Hoseok: Em là anh trai em ấy. Anh cứ an tâm em không để em gái mình chịu khổ đâu. Anh về thay quần áo đi.Nghe mọi người anh cùng Jimin trở về.
Cả đêm họ cứ liên tục tìm kiếm nhưng không có bất cứ man mối nào trừ chiếc xe của cô.
Gia đình hai bên cũng biết chuyện, sử dụng truyền thông, mạng xã hội, báo đài và cả cảnh sát tất cả mọi thứ anh có thể tìm được cô.
Cô mất tích gần một tuần, anh do lo lắng mà mất ngủ, bỏ ăn cả ngày chỉ biết trực điện thoại cầu mong một tia hi vọng để mang cô trở về.
Ngay khi vừa gục xuống tiếng chuông điện thoại reng lên, theo phản xạ anh lập tức chụp lấy nó.
Jin: Sao rồi ?
"Chúng tôi đã tìm được cô Jung hiện giờ cô ấy đang ở bệnh viện trung tâm..."
Không để người kia nói hết anh liền phóng ga đến bệnh viện.Hoseok và mẹ của cô đã đến từ lâu.
Jin: Rin! Cô ấy đâu rồi ?
Hoseok: Anh! Em ấy!
Jin: Em ấy thế nào hả ? Mẹ, vợ con cô ấy sao rồi ?
Bà Jung: Con ngồi đi. Con bé còn đang cấp cứu.
Jin: Cấp... Cứu.
Hoseok: Họ tìm thấy em ấy trong một chiếc xe đang bốc cháy, cả người đầy máu chậm trễ chút nữa em ấy có thể bị thiêu chết. Gần như là một hiện trường đâm xe.Jin: Rin!
Chân anh khụy xuống, nước mắt liên tục rơi.
Hoseok: Em biết anh cảm thấy thế nào. Anh cứ khóc đi.
Hoseok choàng tay ôm lấy anh. Bà Jung vừa dứt được nước mắt mà lại nhìn cảnh đau thương này lại bắt đầu rơm rớm.
"Bệnh nhân đã qua cơn nguy hiểm. "
Jin: Thật... sao.. cám ơn bác sĩ..
"Nhưng.. "
Bà Jung: Có chuyện gì sao ?"Do tổn thương nặng ở vùng đầu nên tạm thời bệnh nhân sẽ bị mất trí nhớ "
Hoseok: Mất trí! Mẹ mẹ!Bà Jung ngất xỉu ngay khi nghe tin.
Bệnh viện chuyển cô sang phòng riêng, mọi người cũng tới đầy đủ.
Vừa nhìn thấy cô anh liền nắm lấy tay cô.
Jin: Em à !Rin: Tôi... có biết anh sao ?
Giựt tay mình ra khỏi tay anh cô lo sợ.
End