Một ngày mới lại đến, Joohyun thức giấc thì không thấy Seulgi đâu, cô ngán ngẩm nán lại trên giường một chút. Giờ đi làm vẫn còn sớm nhưng Seulgi lại bỏ đi đâu rồi, dạo này cô nhận thấy cậu có rất nhiều tâm sự, lại hay chau mày. Cô biết công việc của cậu rất bận rộn, đi sớm về khuya có khi cậu còn không thèm về nhà làm cô có cảm giác như cậu đang lấy lí do công việc để tránh mặt cô.Bị cuốn vào suy nghĩ, cô cứ thế nằm nửa úp nửa ngửa trên giường mà không để ý có người đã quần áo chỉnh tề trở lại phòng và đang nhìn cô cười khúc khích. Joohyun biết Seulgi đang đứng ở phía sau cô, nhưng cô không buồn ngóc đầu dậy, chỉ hờ hửng hỏi.
_ Sáng ra đã rời khỏi giường, Dậy cũng không thèm kêu em
_ Nào có, Vì Seul thấy em ngủ rất ngon. Nghe nói gần đây em hay mất ngủ nên Seul không nở gọi em dậy.
Seulgi biết mấy đêm liền không có cậu ngủ cạnh cô, cô rất khó ngủ điều đó làm cậu cảm thấy vô cùng đau lòng. Nhưng khi đối diện với cô, cậu lại cảm thấy sợ hãi, lo lắng không thôi cậu không biết phải đối mặt với cô như thế nào. Lỡ như cô biết được cậu ấy vẫn còn sống, lỡ như cô biết được chuyện năm đó cậu làm. Vậy cậu phải làm sao? Cô sẽ tha thứ hay hận cậu đây.
_ Seulgi, Lại đây em bảo.
Seulgi đứng bất động tại chỗ, khi Joohyun gọi thì cậu bị giật mình. Rón rén đi đến bên giường, cậu ngồi xuống sàn nhà, Joohyun lê người về phía cậu. Mặt đối mặt, hơi thở của cô làm đung đưa những sợ tóc mái loà xoà trên trán cậu. Lấy tay ôm lấy khuôn mặt cậu, ngón tay cô lướt đi, chạm vào những đường nét hoàn mỹ. Seulgi không phản ứng, chỉ ngắm mắt tận hưởng những khoảnh khắc bình yên này vì biết đâu được một ngày nào đó sẽ không còn.
Seulgi mở mắt nắm lấy hai cánh tay của Joohyun đang trên mặt mình, kéo về phía cậu. Joohyun mất đà ngã lên người cậu, đẩy cậu nằm xuống đất. Cậu hôn cô một nụ hôn không nóng bỏng, chiếm đoạt hay khát khao, hai hơi thở hoà vào nhau với cảm xúc nhẹ nhàng, bình yên.
Tiễn Seulgi đi làm mà Joohyun cứ đu lấy cổ cậu dặn dò đủ thứ, cô còn rút kinh nghiệm mấy lần trước cô gọi điện thoại mà cậu không nhấc máy nên là hôm nay cô hù doạ đủ điều bảo nếu cậu không nhấc máy sẽ bỏ về nhà mẹ đẻ, không thèm quan tâm đến cậu nữa. Seulgi không biết làm sao với cô gái đáng yêu của cậu ngoài việc gật đầu nhẹ, hôn lấy môi cô rồi bước ra khỏi cửa. Khi chiếc xe hơi màu đen ra khỏi cổng chính, hoà mình vào dòng xe tấp nập của Seoul, Joohyun mới vui vẻ bước vào nhà.
Seulgi ngồi trong xe không ngừng suy nghĩ, mang tâm trạng đầy rối reng, phức tạp. Cậu biết rằng có nắng thì sẽ có mưa, có hạnh phúc ắt sẽ có giông bão, tất cả mọi chuyện trong mà cậu đã gây ra trong quá khứ rồi sẽ có ngày cậu phải trả giá. Chỉ có điều là sớm hay muộn thôi. Chuyện cậu làm, cậu sẽ không trốn tránh, người cần gặp cậu cũng sẽ sớm gặp.
Flashback
"_ Cậu nhớ tôi chứ Kang Seulgi?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionCó lẽ chị sẽ mãi mãi không yêu em, nhưng em mong rằng vào một ngày có nắng, có hoa anh đào rơi chị sẽ yêu em. "Joohyun ah Em luôn rất muốn gọi chị bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà cậu ấy có thể gọi mỗi ngày. Em muốn được một lần như cậu ấy...