*Từ chap này mình sẽ kêu Seulgi lại nha."Em chỉ muốn nói với người ,thật khó để nhìn người hạnh phúc cùng người khác. Cho là em ích kỉ cũng được, chỉ muốn giữ người ở bên thôi. Vì trái tim em ngoài người ra chẳng thể chứa chấp thêm ai nữa."
Ánh nắng của buổi sáng sớm chiếu qua khe cửa sổ lạnh lẽo ở cạnh phòng chỉ toàn màu trắng, hai thân ảnh nằm bên nhau bình yên giống như những chuyện đã từng xảy ra chỉ như một cơn ác mộng kéo dài. Chẳng biết khi đôi mi khẽ rung rồi mập mờ mở sẽ lại xảy ra chuyện gì, những bình yên dù nhỏ vẫn khiến người ta thấy ấm lòng. Tiếng chuông gió kêu leng keng leng keng, âm thanh buổi sớm mai sống động làm cậu động nhẹ hàng mi, khẽ nhíu mày vì tiếng chuông gió xa lạ, cậu chớp nhẹ mi mắt, cả đầu đau nhức, người thì mỏi nhừ. Dùng một tay rõ nhẹ vào trán lấy lại sự tỉnh táo rồi cố ngồi dậy, nhưng một cánh tay đã hoàn toàn mất khả năng cử động vì có một con người nào đó nằm đè lên. Cậu mắt nhắm mắt mở khuôn miệng khẽ mĩm cười vì nghĩ là cô gái nhỏ, vội không ngồi dậy mà thay vào đó là lần nữa nằm xuống kéo cô gái đó ôm chặt vào lòng. Mũi khẽ hít lấy mùi hương trên tóc cô gái trong lòng, khuôn mặt khẽ nhăn lại vì mùi hương vô cùng quen thuộc nhưng có phần xa lạ này. Mùi hương quen thuộc này, nhưng không phải của cô gái nhỏ .Đại não truyền đến đoạn kí ức lắp lửng vào buổi sáng hôm qua, khẽ rùng mình một cái cậu mở to đôi mắt nhìn vật thể đang rút sát vào người cậu như làm nũng. Cố gắng tìm lại sự ấm áp từ cơ thể cậu. Cô gái có khuôn mặt như thiên thần lạc xuống trần gian này, mái tóc mềm mại, cánh mũi thanh cao, đôi môi nhỏ, đôi mắt nhắm chặt lâu lâu lại rưng đôi hành mi như sắp thức giấc. Cô gái này? Là ai? Đây là mơ sao? Là mơ mới gặp được thiên thần? Nhưng mà không phải như vậy....
_ Aaaaaaaaaaaa..
Cậu hét lên khi nhận ra cô gái trong lòng đã mở mắt thức dậy và một sự thật rất phũ phàng nữa chính là cậu không phải đang mơ, theo phản ứng của cơ thể cậu bật ngồi dậy lùi về phía mép giường. Vì không cẩn thận nên cậu té luôn xuống giường, mông đáp mặt đất.
_ Làm gì mà la hét. - Joohyun ngồi dậy nhìn người dưới giường, khuôn mặt lạnh lẽo không có miếng cảm xúc.
_ Cô..cô...cô là ai? - Seulgi nhìn cô gái đối diện khuôn mặt trở nên hốt hoảng, cậu lắp bắp.
_ Là vợ của mấy người. - Joohyun khoanh tay trước ngực nhìn người ngồi dưới sàn thổi mái nói.
_ Vợ? Tôi.. tôi.. đã có vợ khi nào? - Seulgi lần nữa bị cô gái ngồi trên giường kia doạ suýt chết, vợ cái gì cơ chứ. Cậu vẫn chưa có vợ.
_ Seul đã có vợ từ lâu, Do Seul không nhớ ra thôi. - Joohyun nói
_ Seul? Tôi không phải Seul cái gì đó, Tôi là Rowoon. Cô nói gì tôi không hiểu. - Seulgi vẫn nói, vẻ mặt chắc chắn nhìn Joohyun.
_ Từ từ rồi Seul sẽ hiểu, Giờ thì đi tắm đi. Đồ của Seul ở trong tủ áo. - Joohyun nói xong cô định quay lưng bước xuống giường.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?
FanficCó lẽ chị sẽ mãi mãi không yêu em, nhưng em mong rằng vào một ngày có nắng, có hoa anh đào rơi chị sẽ yêu em. "Joohyun ah Em luôn rất muốn gọi chị bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà cậu ấy có thể gọi mỗi ngày. Em muốn được một lần như cậu ấy...