ĐêmÁnh đèn đường, đèn neon từ những cửa tiệm lấp lánh như những vì sao. Đường phố Seoul vẫn tấp nập người là thế đấy nhưng trong lòng người lại cảm thấy cô đơn một cách lạ. Mái tóc váng óng của SeungWan nhẹ nhàng tung bay trong cơn gió đêm ,cô lặng lẽ trở về nhà. Từ lâu trong lòng cô đã không muốn nhớ tới quá khứ, thế nhưng hôm nay nó lại quay trở về. Cơn xúc động trong lòng khiến cô trở nên mềm yếu. Cô không muốn nhớ đến quá khứ, lại không muốn nhớ đến người ấy, người luôn ở trong trái tim cô suốt 10 năm qua. Cô phải làm thế nào để giải thích với người đó, nếu năm đó cô can đảm hơn. Giàu có và quyền lực hơn thì chắc đã không phải từ bỏ người con gái đó.
Nếu Joohyun biết cô vẫn còn sống, vậy Joohyun có quay trở về bên cô hay không. Cô rất muốn quay trở về tìm Joohyun, rất muốn ôm Joohyun của cô vào lòng và nói rằng tai nạn năm đó thật sự người mất đi không phải là cô. Cô muốn nói với Joohyun rằng cô yêu Joohyun nhiều thế nào. Muốn ngay lập tức mang Joohyun trở về bên cạnh mình.
Nếu Joohyun biết rằng chính Kang Seulgi là người đã khiến cô và Joohyun xa nhau, vậy thì cô ấy có còn muốn cùng Kang Seulgi ở một chỗ. Nếu Joohyun biết rằng người năm đó chết đi không phải là cô mà là em gái của cô thì Joohyun sẽ phản ứng như thế nào?
Cô vì nhẫn nhịn mà trốn về canada, vì nhẫn nhịn mà phải sống dưới thân phận của em gái mình Wendy Son. Lần này trở về cô sẽ khiến Kang Seulgi phải sụp đỗ, cô phải đòi lại mọi thứ. Phải khiến hắn trả giá vì đã ra tay tàn độc với chị em cô. Nếu năm xưa người chết là cô thì cô đã không phải đau khổ như thế.
Nhưng không ngờ cô vừa về nước đã nhận được tin Joohyun của cô sẽ cùng Kang Seulgi kết hôn, không những thế Joohyun còn mang thai con của Kang Seulgi. Trong đầu cô điên cuồng nổi lên một ý nghĩ tàn nhẫn. Cô muốn Kang Seulgi phải đau khổ.
Cố ý đụng vào Joohyun, cô muốn Joohyun phải xẩy thai. Muốn Joohyun phải rời xa Kang Seulgi, muốn Kang Seulgi phải hối hận vì sự tàn nhẫn của mình. Năm đó Kang Seulgi giết nhầm em gái cô, vậy cô sẽ bắt con của Seulgi phải trả giá. Nhưng nhìn xem những gì mà cô làm, cô khiến cho Joohyun, người con gái cô yêu phải đau khổ, tại sao cô lại quên đi rằng con của Kang Seulgi cũng là con của Bae Joohyun. Cô sợ, sợ rằng đứa bé thật sự sẽ mất đi, cô không hề muốn tổn thương Joohyun.
Cô nên làm gì đây, ngày mai là hôn lễ của Joohyun và Kang Seulgi. Nếu cô gặp Joohyun và giải thích với cô ấy mọi chuyện, liệu cô ấy có tin cô không?
"Joohyun ah, Tôi xin lỗi vì đã quyết định hèn nhát mà rời bỏ em, rời bỏ tình yêu của chúng ta."
Suốt đêm qua Joohyun cứ hồi hợp mãi mà đến gần sáng mới chớp mắt được, nhưng chưa ngủ được bao lâu thì đến giờ cô phải thức dậy chuẩn bị mọi việc. Joohyun đã trang điểm xong, thay ra bộ lễ phục màu trắng thuần khiết. Khoé môi không ngừng mĩm cười hạnh phúc và đầy mãn nguyện. Nếu Seulgi thấy cô sẽ phản ứng như thế nào, vì bây giờ cô thậm chí còn bị nét đẹp hoàn hảo của bản thân mà ngay lập tức muốn ngất xĩu.
Seohyun đứng bên cạnh nhìn Joohyun làm tóc, khoé môi cũng không tự chủ được mà mĩm cười không thôi, cô cảm thấy đã rất lâu rồi không được nhìn thấy cô bạn thân này mĩm cười hạnh phúc như thế. Có lẽ kể từ ngày cậu ấy ra đi (SeungWan) hôm nay khi nhìn thấy Joohyun viên mãn như vậy trong lòng cô quả thật là vô cùng an lòng và hạnh phúc. Nhìn người bạn tốt nhất của mình sấp làm dâu nhà người ta trong lòng Seohyun dâng lên một niềm cảm xúc khó nói thành lời. Lại nhớ đến khoảng thời gian Joohyun hạnh phúc với SeungWan, thậm chí hai người đã định đi đến kết hôn. Nhưng không ngờ ông trời lại giỏi trêu đùa, người có lòng cuối cùng lại phải chia ly. Nhưng rồi cuối cùng Joohyun của cô cũng tìm được một người có thể yêu thương và che chở, coi như ông trời có tâm. Lấy đi một Son SeungWan dịu dàng, chu đáo, lại tặng cho Joohyun một Kang Seulgi ân cần, thu hút.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?
FanficCó lẽ chị sẽ mãi mãi không yêu em, nhưng em mong rằng vào một ngày có nắng, có hoa anh đào rơi chị sẽ yêu em. "Joohyun ah Em luôn rất muốn gọi chị bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà cậu ấy có thể gọi mỗi ngày. Em muốn được một lần như cậu ấy...