"Nếu tôi nói rằng với em tôi không ngừng cảm thấy quen thuộc, Nếu tôi nói rằng trái tim tôi trong giây phút nào đó lại lần nữa rung động vì em. Nếu tôi nói rằng tôi yêu em, Thì chúng ta có thể bắt đầu lại mọi thứ hay không? Là em. Bae Joohyun và tôi Kang Seulgi."Seulgi thong thả bước đi trong khu vườn phía sau biệt thự, Nơi này thật sự vô cùng quen thuộc nhưng cậu lại chẳng tài nào nhớ ra. Người phụ nữ đó, người tên Bae JooHyun đó rõ ràng là không hề quen biết gì nhưng tại sao lòng cậu lại không ngừng rợn sóng như vậy? Trái tim cậu vô thức ầm ĩ khi nhìn thấy cô ấy, Đáy mắt cậu vô thức ẩm ướt khi nhìn thấy bóng lưng cô độc đó của cô. Có phải như cô từng nói, cậu thật sự là Kang Seulgi và là chồng cô.
Mọi thứ đến với cậu quá nhanh, đến nổi bản thân đã quen thuộc cuộc sống trước kia mà cũng bị phân tâm với những gì xảy ra ở hiện tại. Nếu cậu thật sự là Kang Seulgi vậy thì Sally phải làm sao? Cậu sẽ làm sao khi bản thân đã có gia đình. Suốt năm năm qua Sally là người luôn ở bên cậu, cậu tự nhận thấy bản thân thật không thể xa rời cô. Cậu muốn ở bên cô, muốn được chăm sóc cô để bù đắp lại khoảng thời gian cậu hôn mê nằm suốt trên giường bệnh. Nếu không nhờ cô có lẽ năm đó cậu đã chết trong phòng phẫu thuật rồi.
Là cô cho cậu cuộc sống mới, là cô cho cậu hi vọng, mạng của cậu cũng là do cô ở trong phòng phẫu thuật suốt 14 tiếng dành lại sự sống mỏng manh của cậu từ tay tử thần. Nhưng làm sao đây? Ngay tại thời điểm cậu gặp cô gái ấy cậu lại vô thức nhận ra suốt năm năm qua cậu chưa từng nói yêu cô gái nhỏ. Vậy tình cảm đối với cô gái nhỏ là cảm khích hay tình yêu đây?
_ Seul suy nghĩ gì mà tập trung vậy? - Joohyun khẽ lên tiếng khi nhìn thấy cậu tập trung suy nghĩ gì đó như người mất hồn.
_ Không có gì. Còn sớm mà sao lại về? - Seulgi vô thức bị tiếng nói dịu dàng xa lạ như quen thuộc này làm giật mình, cậu quay lại nhìn cô dò xét.
_ Hôm nay em muốn nấu cơm tối cho Seul. - Joohyun nói, bước đến gần con người đang đứng chết trân đối diện.
_ À.. Tôi biết rồi...
Nhìn cô bước đến gần mình cậu vô thức say đắm vào thân ảnh nhỏ bé trước mắt, từ gốc độ của cậu nhìn cô. Ánh nắng chiều nhẹ nhàng chiếu gọi lên khuôn mặt tựa thiên thần của cô, cùng mấy loạn tóc vì chút gió mà đung đưa. Hoa anh đào từ trên cao bị gió cuốn rơi xuống về phía cô. Cảnh tượng này, giống y như là cảnh một thiên thần đang từ từ bước xuống nơi trần thế, bất giác làm tim cậu không ngừng âm ĩ, trong lòng trào dâng một nổi niềm rung động vô cùng quen thuộc. Cậu đã nhìn thấy nó ở đâu đó rồi? Như suy nghĩ của cậu cô lặp tức nói đến điều cậu muốn nghe.
_ Có lẽ Seul sẽ không nhớ. Nhưng lần đầu chúng ta gặp nhau là vào một ngày giữa tháng tư, ngày hoa anh đào nở rộ. Như hôm nay. - Joohyun nói bàn tay cô đưa lên không trung đón lấy những cách hoa đang bay phất phơi vì ngọn gió vừa thổi qua.
_ Tôi thích hoa anh đào lắm sao? - Seulgi thắc mắc nhìn cô. Trong đáy mắt ẩn hiện niềm rung động không thôi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionCó lẽ chị sẽ mãi mãi không yêu em, nhưng em mong rằng vào một ngày có nắng, có hoa anh đào rơi chị sẽ yêu em. "Joohyun ah Em luôn rất muốn gọi chị bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà cậu ấy có thể gọi mỗi ngày. Em muốn được một lần như cậu ấy...