* Cảnh cáo is real =)))Joohyun đang bận rộn nấu ăn trong bếp thì nghe tiếng chuông cửa đồn dập, liếc nhìn chiếc đồng hồ trên tay phải, cô thầm nghĩ không biết ai đến giờ này. Vì lúc trưa cô có gọi báo với Seulgi là mệt nên cô đã về nhà trước, cậu cũng có nói là hôm nay cậu sẽ về trễ một chút. Nên chắc chắn người nhấn chuông không phải là cậu. Và còn một điều nữa, đây là nhà của cậu không lý nào cậu lại không vào được. Vậy có thể là ai? Joohyun tắt bếp vội vàng cầm chiếc remote ở tủ kính phòng khách bấm mở cổng nhà. Cánh cửa vừa mở ra ,cô hốt hoảng nhìn người trước mắt, bàn tay rung rung đánh rơi chiếc remote trên tay. Joohyun đứng bất động tại chỗ, cảm thấy hình ảnh trước mắt vô cùng mụ mị và hơn thế là cô không tin vào mắt mình. Người đó chẳng phải đã.....
_ Em định không mời tôi vào nhà sao? - SeungWan đứng đó, nhìn Joohyun mĩm cười.
_ Seung..Seung...SeungWan...?? Vẫn.... - Joohyun đứng đó hai mắt mở to ,miệng lắp bắp, cô không tin vào mắt mình.
_ Wan đây, Tôi trở về với em rồi đây. - SeungWan nói bước tới ôm lấy cô gái đang đứng bất động trước mắt, ghé vào tai Joohyun thì thầm.
_ Wan nhớ em.....
SeungWan siết chặt vòng tay quanh eo cô gái trong lòng, trong khi cô vẫn còn đứng bất động trong lòng cậu. Vẫn không có một hành động nhỏ nào đáp trả lại cái ôm. Cậu buông cô ra, nhíu mày nhìn cô.
_ Joohyun, Là Wan đây. - SeungWan gằng giọng nhìn cô gái đối diện
_ Wan, Chuyện này.. em có đang mơ hay không? - Joohyun choàng tĩnh, cô giơ tay ôm lấy mặt người đối diện để kiểm tra xem có phải mình đang mơ hay không.
_ Em không mơ, Wan về với em rồi đây. Wan rất nhớ em. - SeungWan nói nắm lấy đôi bàn tay đang sờ soạng trên gương mặt cậu, rồi kéo cô vào một cái ôm khác.
_ Tốt quá rồi, Wan..
Joohyun vòng tay ôm lấy tấm lưng của SeungWan, dòng nước ấm từ khoé mắt cô trào lên chạy xuống đôi gò má, thấm vào chiếc áo sơ mi SeungWan đang mặc. Cô càng ngày càng khóc lớn hơn, vòng tay quanh eo cô của SeungWan cũng càng ngày càng chặt. Minh chứng cho nhớ thương mà cậu đã chịu dựng suốt một khoảng thời gian dài. Buông cô ra, cậu nhìn cô lấy tay lau đi giọt nước mắt còn động lại trên má cô rồi cúi đầu đặt môi cậu lên môi cô. Nhưng đôi môi SeungWan chưa kịp chạm vào môi cô, thì bất ngờ một lực mạnh kéo SeungWan về phía sau, trong lúc SeungWan chưa kịp nhận ra điều gì thì một cú đấm từ Seulgi bay thẳng vào mặt SeungWan làm cậu ngã nhào ra đất, máu từ mũi chảy ra. Seulgi bước tới nắm lấy cổ áo của SeungWan tay cậu đấm liên tục vào mặt SeungWan ( Em xin lỗi Wan, Em cũng đau lòng lắm 😭😭) máu mũi của SeungWan dính vào tay Seulgi.
Thấy SeungWan bị cậu đánh chảy quá nhiều máu, cô mới hốt hoảng la lên nhào tới ôm chầm lấy Seulgi kéo cậu ra khỏi SeungWan, người đang nằm dưới sàn nhà mặt bê bết máu.
_ Kang Seulgi.... Seul dừng lại... Seul....
Cậu hất mạnh tay cô ra, làm cô té ngã về phía sau. Tiếng khóc cùng tiếng thét của cô lọt vào tai cậu như đang cổ động cậu tăng thêm lực ở cánh tay, cô càng gọi cậu càng cuồng dã hơn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionCó lẽ chị sẽ mãi mãi không yêu em, nhưng em mong rằng vào một ngày có nắng, có hoa anh đào rơi chị sẽ yêu em. "Joohyun ah Em luôn rất muốn gọi chị bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà cậu ấy có thể gọi mỗi ngày. Em muốn được một lần như cậu ấy...