[CHAP 2] GẶP LẠI NHAU

4.6K 289 4
                                    




Đóng lại quyển sách tôi thích nhất, mang bỏ vào vali, đêm nay chắc chắn sẽ rất dài vì lòng tôi đang bộn bề suy nghĩ. Ngày mai thôi tôi sẽ được gặp lại chị, được gặp lại người con gái năm nào tôi đem hết yêu thương trao tặng. Trong 8 năm chưa bao giờ trái tim này thôi nhớ về chị, chưa bao giờ lòng này thôi thổn thức khi vô tình nhìn thấy bài phỏng vấn về chị trên những tờ báo kinh tế tôi đọc mỏi sáng.

Ấy vậy mà nhút nhát, ấy vậy mà sợ sệt không dám điều tra, không dám gọi điện, không dám nhắn tin. Mỏi tuần gọi điện về cho ba mẹ, điều ngập ngừng thổn thức chưa bao giờ dám mở miệng hỏi tin tức về chị.

Ôm áp tấm ảnh cũ kĩ ngày xưa khi vô tình chụp chị, Em bảo là em chỉ muốn chụp lại tán hoa anh đào kia thôi nhưng chị lại đâu ra nhảy vào khung ảnh. Chị cười rồi lại bảo Gấu của chị thật không giỏi nói dối đâu.

Bao nhiêu năm trôi qua, nụ cười đó vẫn như vậy. Tấm ảnh ngày nào nhạt nhoà dấu vết thời gian, nhưng nụ cười trên ảnh vẫn vẹn nguyên sự ngọt ngào.

Có lần hỏi chị sao lại thích hoa anh đào ,thế là chị chỉ cười rồi bảo hoa anh đào tượng trưng cho mùa xuân. Mà trẻ con thì vô cùng yêu thích mùa xuân. Em cười rồi chị lại hỏi em thích mùa nào, Em nhìn chị rất muốn nói rằng có chị rồi mùa gì mà em chẳng thích.

Nhưng câu chữ vừa tới cổ họng lại thôi, Em bảo rằng em thích mùa đông nhất. Chị lại cười rồi đặt cánh hoa anh đào vào tay em.

"Chị không biết vì sao em thích mùa đông như thế."

Chị nói rồi chị bỏ đi, em lon ton chạy theo phía sau. Dùng bàn tay nhỏ nắm lấy bàn tay lớn hơn của chị.

"Chị ơi, Em là Gấu nên mùa đông thật sự không lạnh đâu."

Cứ thế rồi thời gian cứ vô tình trôi qua, để lại kia ức năm nào đóng bụi nằm yên trong ngắn kéo nhỏ.

"Chị ơi, Chị có nhớ không em vẫn chưa nói với chị vì sao em lại thích mùa đông rồi."

________________________



Sân bay Incheon Seoul, Ngày 23 tháng 09.

Kéo vội chiếc vali hướng về phía cổng sân bay, nơi có gia đình nhỏ của tôi đang đứng đó hướng về phía tôi vẫy tay. Có ba có mẹ và cả chú Bae, Dì Bae. Vậy còn chị...?

Chị quên hôm nay em về sao? Hay là chị không biết? Hôm nay Seulgi của chị về rồi, chị đang ở đâu? Sao không tới đón em?

" Em nhớ chị, rất nhiều! "

Tôi nén lại đau lòng rồi hướng phía ba mẹ cùng chú và dì vẫy tay, Lâu như vậy không gặp ba mẹ của tôi nay đã có rất nhiều tóc bạc. Đúng là thời gian không tha cho một ai cả, tôi xà vào lòng mẹ tôi khi thấy bà giang rộng vòng tay hướng về phía mình. Gia đình luôn như vậy, dù bên ngoài có mệt mỏi ra sao. Lúc về nhà, nằm trọn trong vòng tay của mẹ lại thấy bình yên và ấm áp như thế. Rồi lại chỉ muốn nằm đó , ươn bướng chẳng muốn rời ra.

_ Mẹ, Con nhớ Mẹ lắm.

_ Vậy là Gấu nhỏ không nhớ Appa sao?

_ Appa không có mà, Con nhớ Appa nữa, nhớ nhiều lắm luôn á.

[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ