Nắm chặt điện thoại trong tay, Với chiếc áo khoác mặc vào người. Lần nữa nhìn dòng tin nhắn trên điện thoại, khoé môi cô run run. Cô không bao giờ có suy nghĩ cậu sẽ phản bội cô, cô sẽ tới đó. Nhất định phải tận mắt nhìn thấy, tận tai nghe thấy.Bước chân cô chao đảo đi về phía gara, mở cửa xe, tra chìa khoá rồi lái thẳng đến địa chỉ Sunmi gữi. Cả đoạn đường dài từ nhà tới đó, trong lòng cô không ngừng hi vọng, cô chỉ mong là cậu không có mặt ở đó, chỉ mong rằng tất cả mọi chuyện sẽ chỉ là hiểu lầm.Dù cậu cùng Sunmi có xảy ra chuyện ngoài ý muốn cô cũng sẽ tha thứ, chỉ cần cậu yêu cô, chỉ cần cậu không rời xa cô. Cô tuyệt đối sẽ không buông tay cậu, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa.
Chiếc xe của Joohyun lái thằng vào tầng hầm của một chung cư cao cấp, cho xe dừng lại Joohyun ngồi im bật, trong lòng cô nổi lên tia đấu tranh dữ dội. Cô vừa muốn bước lên đó lại vừa không muốn bước lên đó, Hay bây giờ cô lái xe về nhà, quên đi dòng tin nhắn đó. Coi như bản thân không biết gì, chấp nhận làm một con ngốc. Cô không muốn mất cậu, thật sự không muốn mất cậu.
Càng suy nghĩ lại càng rối, bây giờ cô thật sự không biết phải làm thế nào. Tìm hiểu sự thật? Nếu thật sự cậu cùng Sunmi có qua lại vậy cô phải làm sao đây? Còn nếu không tìm hiểu, Vậy cô có thể như vậy mà ở bên cạnh cậu hay không.
_ Seul, Em thật sự rất yêu Seul. Em phải làm sao đây?
Giằng xé nội tâm một hồi, cô mở cửa xe. Cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng cô, làm cho cô nhận ra bây giờ bản thân mình không thể quay đầu lại nữa rồi. Theo những gì trong tin nhắn cô nhận được là tầng 13, thở dài rồi bước vào thang máy. Tiếng *Ting* báo hiệu đã đến tầng được yêu cầu, thang máy mở ra. Joohyun nhìn một lượt hành lang dài, hai bàn tay nắm chặt lấy hai gốc áo khoác cô đang mặc.
Đôi bàn chân lê từng bước trên hành lang rộng lạnh lẽo không bóng người, cô dừng lại trước cánh cửa màu đen có dòng số y như trong tin nhắn, P.3918. Đôi bàn tay giơ lên không trung, nhưng cô vẫn không có chút can đảm nào để nhấn chuông cửa. Cô định quay đầu, định mặc kệ tất cả mà bỏ chạy. Cô mệt rồi, cô không muốn đi tiếp bước nữa. Hơn nữa là sự sợ hãi, sự vụng vỡ trong lòng cô. Trong khoảnh khắc cô định quay đầu, định quên đi dòng tin nhắn từ dãy số lạ có cái tên quen thuộc ấy, thì cánh cửa bật mở. Giây phút đó, giây phút mà cả cuộc đời này cô sẽ không bao giờ quên được.
Cậu, Kang Seulgi của cô đang đứng đó cùng Sunmi em họ của SeungWan, người em gái cô xem là thân thiết nhất đang dây dưa với nhau. Bàn tay Sunmi còn đang ôm lấy eo của cậu, nơi mà chỉ có một mình cô mới có quyền ôm lấy.
Joohyun đứng đó, bất động nhìn hình ảnh trước mắt, tim cô đập nhanh hơn, nước mắt cô không ngừng chảy ra ướt hai bên đôi má. Ngay giờ phút này, ai đó làm ơn hãy cho cô một lý do để tha thứ, hãy cho cô một lý do để tin tưởng cậu, người mà cô mang tất cả yêu thương trao tặng. Giây phút này người đó đang ở trong vòng tay của một cô gái khác. Cô không biết phải nói gì, phải làm gì. Cô không biết và cũng không hiểu nổi. Nhưng có một điều làm cô cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, là bây giờ cô hoàn toàn rất bình tĩnh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?
FanficCó lẽ chị sẽ mãi mãi không yêu em, nhưng em mong rằng vào một ngày có nắng, có hoa anh đào rơi chị sẽ yêu em. "Joohyun ah Em luôn rất muốn gọi chị bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà cậu ấy có thể gọi mỗi ngày. Em muốn được một lần như cậu ấy...