"Cô ấy vô tình khiến tôi dừng bước. Nhưng em lại có thể khiến tôi phải cố ý dừng chân lại để lần nữa yêu em. Dù chúng ta có chạm mặt nhau ở bao nhiêu ngã rẽ, tôi cũng tin chắc rằng trái tim tôi vẫn sẽ mãi dừng lại khi nhìn thấy em."Cả buổi chiều Bae Joohyun như ngồi trên đống lửa, cứ đi tới đi lui chẳng thể tập trung nổi vào một vấn đề gì. Trong lòng cô hiện tại như có ngàn núi lửa đang dậy sóng âm ĩ, không hiểu sao cảm giác bất an cứ như vậy mà ùa về làm cô gần như không thể thở. Cảm giác một trận đau ở đầu đồn dập làm cô không thể nào tiếp tục công việc mà phải quay về nhà sớm hơn dự định. Cầm điện thoại trên tay nhưng lại không cách nào có can đảm để bấm gọi cho cậu, không phải cô ngại hay sợ hãi những chuyện sẽ xảy ra sau đó mà là bởi vì cô đã hứa sẽ yên lặng chờ đợi cậu xử lí xong mọi chuyện quay về. Bàn tay lướt nhanh qua những ID quen thuộc, chẳng hiểu sao cô lại bấm gọi cho người này. Đầu dây bên kia không ngừng vang lên những tiếng tút kéo dài khiến nổi sợ hãi trong cô vô tình kéo lên đến đỉnh điểm.
"_ Chị, Có việc gì?" - Tiếng tút đứt quãng kèm theo giong nói trong trẽo của người bên kia vang lên trong điện thoại kéo Joohyun trở về với thực tế.
_ Joy, Seulgi đi gặp Sally nhưng tới bây giờ đã gần 5 giờ chiều vẫn là không có tin tức gì. - Cô gấp gáp nói qua điện thoại.
"_ Chị đừng lo lắng quá. Em sẽ ngay lặp tức cho người đi tìm, Chị đang ở công ty sao? Nếu thấy không ổn em và Yeri sang đấy với chị, bọn em cũng đang chuẩn bị về." - Tiếng an ủi trong trẽo của Joy làm tâm trạng cô của đỡ hơi đôi chút.
_ Chị thấy mệt nên đã sớm về nhà. Nếu em không phiền ngược tuyến đường thì sang đây. - cô cười, sự bất an trong lòng vì một câu nói của đứa em này mà vơi đi đôi chút.
Bản thân Joohyun cũng chẳng thể hiểu, cứ mỏi lần xảy ra chuyện gì không tốt người đầu tiên cô nhớ đến sẽ là Seulgi nhưng từ ngày Seulgi mất tích người đó bỗng dưng được thay thế bằng Joy, người em thân thiết nhất của Seulgi cũng là người em cô vô cùng trân trọng.
"_ Chị, Hứa với em đừng suy nghĩ nhiều quá. Chắc chắn không có việc gì xảy ra, Bây giờ em cùng Yeri sẽ đến ngay." - Giọng Joy lo lắng vang lên.
_ Chị hiểu rồi, Cảm ơn em.
Giọng nói trong trẽo vang lên ba tiếng "Chờ bọn em" rồi lặng lẽ mất hút. Nhìn vào ID quen thuộc cô mĩm cười cố gắng trấn an bản thân rôi xoay người đi về hướng nhà bếp, phải rồi chẳng phải đã hứa ăn tối cùng nhau sao. Vì vậy cô tin chắc cậu sẽ trở về, cậu tuyệt đối sẽ không thất hứa với cô.
Tầm nhìn của cậu nhoè đi, xung quanh bao phũ màu đen u ám. Cơn đau ở đầu báo hiệu cho cậu những điều chẳng tốt đẹp, đoạn kí ức trước khi xuất hiện những mãng tối đen mù mịt làm cậu bất giác rung người, bàn tay cố gắng cử động định chạm lên nơi đau nhói sau đầu nhưng không cách nào cử động được. Mơ hồ và mỏi mệt mi mắt cậu khẽ cử động ,không gian màu đen uỷ dị nhanh chóng thay thế bằng ánh đèn điện loe hoe sáng trưng cả một căn phòng. Tỉnh táo hơn một chút cậu mơ hồ nhìn rõ hơn những sự vật đang tồn tại. Nhìn vật dụng xung quanh rất dễ dàng có thể nhận thấy đây là nhà của cậu cùng Sally, tức là từ lúc cậu bị đánh lén cho tới khi tỉnh lại cậu điều hoàn toàn ở cùng một chỗ. Hai tay bị trói bằng dây phía sau ghế khẽ cử động lần nữa nhưng bất thành vì nút thắt quá chặt, cổ họng truyền đến một nỗi khô khốc cùng giác quan tê rần. Thanh tĩnh một chút, như nhớ ra điều gì cậu lần nữa dùng hết sức lực của bản thân để cử động hai bàn tay, mơ hồ có thể tìm cách thoát thân trước khi những người có ý định xấu quay trở lại. Đôi tay vì gắt gao cử động để thoát khỏi sợi dây thần mà nhóm đỏ một vài mãng máu tươi, mồ hôi từ trán vì những hành động tốn sức mà rĩ ra không ít nhưng kết quả vẫn là chẳng đâu ra đâu vì căn bản chỉ dùng lực cánh tay thì không thể nào mở được nút thắt.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionCó lẽ chị sẽ mãi mãi không yêu em, nhưng em mong rằng vào một ngày có nắng, có hoa anh đào rơi chị sẽ yêu em. "Joohyun ah Em luôn rất muốn gọi chị bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà cậu ấy có thể gọi mỗi ngày. Em muốn được một lần như cậu ấy...