Hôm nay lại là một buổi sáng đẹp trời, ngày tuyết rơi phũ đầy bên khung cửa sổ trắng nuốt nơi căn phòng lạnh lẽo của cô. Đã là ngày thứ 40 cậu không được nghe cô nói, cũng không được thấy cô cười. Cậu nhớ Bae Joohyun, cậu nhớ cô rất nhiều. Ngày tuyết rơi đầu mùa, ngày đông lạnh cậu không có Joohyun. Cậu tự hỏi liệu cô có biết cô trừng phạt cậu như vậy thật sự rất quá đáng hay không, cậu tự hỏi liệu cô có biết trong suốt khoảng thời gian qua cậu đã khổ sở thế nào hay không? Cậu biết cô giận cậu rất nhiều, biết cô tổn thương rất nhiều nên mới chọn cách không tĩnh lại. Nhưng không sao, cậu sẽ chờ. Dù có là 10 năm, 15 năm hay 30 năm cậu vẫn sẽ chờ. Sẽ chờ để nói cậu xin lỗi, sẽ chờ để nói cậu rất yêu cô, sẽ chờ để nói trái tim này đã tan nát thế nào vì vắng cô rồi.Nắm lấy bàn tay cô, cậu ân cần đặt lên mu bàn tay cô vài nụ hôn nhỏ. Mỏi ngày trôi qua như một thước phim, cứ lập đi lập lại. Sau khi về nhà thay đồ xong cậu sẽ ghé lại bệnh viện lần nữa để hôn cô, để ngắm nhìn vẻ đẹp diễm lệ đó lấy năng lượng cho một ngày nữa nhớ thương. Mỏi ngày khi đến giờ ăn trưa, cậu sẽ lật đật lái xe qua biết bao nhiêu con đường chỉ để đến cùng cô ăn cơm.
Và hôm nay cũng là một ngày như thế. Ngày cậu ở bên cạnh Bae JooHyun.
_ JooHyun ah, Chị định ngủ tới bao giờ đây hả? Có phải Seul chiều chị nhiều quá nên giờ thành con Thỏ lười rồi phải không? - Cậu dịu dàng nhìn cô, bàn tay cậu cưng chiều âu yếm xoa hai bên má của cô, giọng cậu như giận dỗi.
_ Joohyun ah, Em đã nói ở lễ đường hôm đó sẽ không gọi chị là chị nữa. Nhưng bắt đầu từ hôm nay em sẽ lần nữa gọi chị có được không? - Cậu cười, một nụ cười vô cùng dịu dàng. Tình yêu này, sự ân cần này sẽ mãi dành cho cô, chỉ một mình cô thôi.
_ Em muốn sống lại khoảng thời gian vui vẻ trước kia, Em muốn cùng chị bắt đầu lại mọi chuyện có được không. Chị mau tỉnh lại đi, đừng có lười biếng mà bỏ em một mình như vậy...
_ Joohyun ah, Em sẽ luôn đợi chị.. À nói cho chị nghe. Hôm nay em tìm được một nơi rất đẹp. Đợi chị tỉnh lại rồi, mình sẽ cùng nhau đi có được không? - Cậu cười rồi cúi người hôn lên má cô.
_ Này ,Sao chị không hỏi Seul? Nơi đó là nơi nào, chị lười quá luôn.. - Cậu bật cười rồi xoa đầu cô
_ Được rồi, Em đầu hàng với độ lười của chị rồi. Em sẽ nói cho chị nghe... chính là... Vancouver ..một quần đảo rất lớn nằm ở Canada... - Cậu ngồi đó, nhìn cô vẫn tiếp tục câu chuyện của mình. Cậu biết tuy cô không tĩnh lại nhưng cô có thể nghe được tiếng cậu nói, vì vậy mỏi ngày cậu điều nói rất nhiều, mặc cho những câu nói, những câu hỏi của cậu cô mãi vẫn chẳng thể trả lời.
_ Em nghe Joy nói nó thật sự rất đẹp.. Hôm bữa giờ em bận, chính là vì Dự án Resort ở đó.. Có lẽ em sẽ đến đó công tác và giám sát một thời gian rất dài.... - Cậu nói, khẽ thở dài
_ Nếu có chị thì thật tốt biết bao.. Chị mau tĩnh lại rồi cùng em đi thôi.. Nếu chị cứ lười biếng thế này thì em bỏ chị luôn cho coi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionCó lẽ chị sẽ mãi mãi không yêu em, nhưng em mong rằng vào một ngày có nắng, có hoa anh đào rơi chị sẽ yêu em. "Joohyun ah Em luôn rất muốn gọi chị bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà cậu ấy có thể gọi mỗi ngày. Em muốn được một lần như cậu ấy...