"Tôi không sợ hãi, cũng không vì bất kì một thứ gì mà sợ hãi. Nhưng lần đầu tiên gặp em tôi đã biết cả một đời này của tôi đã bỏ đi rồi. Vì cuộc sống luôn sợ hãi mất đi em chính là điều đáng sợ nhất.Người ta thường nói thời gian chính là nhân chứng của tất cả, nó sẽ cho chúng ta biết rằng điều gì là đúng và điều gì là sai. Nhưng với tình yêu thời gian chính là con dao hai lưỡi, nó sẳn sàng giết chết mọi xúc cảm của con người. Hoặc là sẽ khiến một xúc cảm bình thường trở nên sâu đậm hơn.
Tôi và em xa nhau tám năm, lại gặp lại rồi lại tiếp tục xa nhau. Trải qua bao nhiêu sóng gió bao nhiêu giông bão cuối cùng chúng ta vẫn trở về bên nhau. Em nói với tôi rằng đó chính là duyên phận, nó trói buột tôi và em vào nhau nên dù tôi có đi đến đâu vẫn sẽ trở về. Nhưng tôi lại không nghĩ như em, tôi tin vào trái tim mình. Và vì trái tim này tôi mới lần nữa tìm về bên em.
Và chỉ có mình em mới có khả năng khiến trái tim này đập loạn nhịp."
Qua ngày đông là ngày nắng đẹp, qua ngày hoa nở lại đến ngày mưa rơi. Duy chỉ có một điều không thay đổi chính là cô gái trong lòng cậu, người phụ nữ duy nhất cuộc đời cậu.
Sáng sớm tiếng chuông gió thức giấc tạo nên tiếng leng keng leng keng, một luồng gió nhè nhẹ thổi qua khung cửa sổ quen thuộc ánh nắng hắt lên hai thân ảnh hoàn mỹ đang ôm lấy nhau say giấc sau trận chiến dài. Cậu khẽ nhíu mài, mi mắt khẽ chớp nhẹ vì tiếng chuông báo thức quen thuộc, bàn tay cậu duỗi ra hướng về phía chiếc bàn bên cạnh giường lò mò tìm vật thể vừa quấy rầy giấc ngủ yên bình của cậu, tắt báo thức cậu mĩm cười khi nhìn thấy cô gái trong lòng vì cái nhích người của cậu mà tâm tình khẽ bực bội. Cô chun mũi sau đó khẽ rút sâu vào khuôn ngực cậu tiếp tục giấc ngủ sớm mai yên lành, khẽ giữ nguyên tư thế cậu nhìn thiên thần trong lòng cậu lâu lâu lại nhíu mài, lâu lâu lại biểu môi rất đáng yêu. Khẽ cúi người đặt lên đôi môi cô một nụ hôn chào buổi sáng khi nhìn thấy cô gái trong lòng mi mắt động đậy chuẩn bị thức giấc.
_Ưmmmmmm... - Cô khẽ ưmm một tiếng, khoé môi kéo lên nụ cười đẹp đẽ khi cảm nhận được đôi môi cô yêu thích đang dán lấy môi mình không ngừng mút máp.
_ Dậy thôi Kang phu nhân. - Seulgi khẽ cười vì biểu hiện thoã mãn khi được cậu hôn của cô, sau đó hai tay kéo cô vào trong ngực mình hôn lên vầng trán cao của cô.
_ Một chút nữa, Em muốn ôm Seul thêm chút nữa. - Vòng tay ở eo cậu khẽ siết chặt cô rút người vào cậu, khẽ hít lấy hít để mùi hương dễ chịu từ cơ thể cậu.
_ Đã trễ lắm rồi bà xã. Seul còn phải đến công ty huh. - Cậu ôm cô, vừa hôn lên mái tóc mềm mại của cô vừa dịu dàng nói.
_ Bế em, Bế em rồi em sẽ dậy. - Cô nũng nịu ôm lấy cậu không chịu rời.
_ Được được bà xã. Nào em buông Seul ra một chút Seul mới bế em được chứ. - Seulgi khẽ cười vì tính cách trẻ con của cô vợ nhỏ.
_ Không chịu, Seul không thương em nữa có phải không. - Cô giận dỗi đẩy cậu ra, xoay lưng úp mặt xuống gối.
_ Joohyun, Không phải. Em ôm Seul chặt như vậy Seul không đứng lên được làm sao bế bà xã đại nhân của Seul xuống giường đây. - Cậu uỷ khuất mếu máo nhìn cô, cậu đã làm gì sai đâu chứ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionCó lẽ chị sẽ mãi mãi không yêu em, nhưng em mong rằng vào một ngày có nắng, có hoa anh đào rơi chị sẽ yêu em. "Joohyun ah Em luôn rất muốn gọi chị bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà cậu ấy có thể gọi mỗi ngày. Em muốn được một lần như cậu ấy...