Bước đi trên con đường phũ đầy tuyết trắng, những ngọn đèn sáng rực cả một con đường dài có nhiều người qua lại. Tuyến xe buýt vẫn chạy, họ hối hả quay trở về nhà sau một ngày làm việc căn thẳng. Cậu tự mĩm cười chua xót cho số phận của mình, giờ đây cậu giống như cành cây khô héo úa chỉ chờ ngày cơn gió thổi qua lay đổ cậu xuống mặt đường lạnh lẽo. Những tán cây hoa anh đào ngày xưa nay chỉ trơ trội ở phía trên cao đó, lặng lẽ đón những trận tuyết lạnh lẽo.Cậu bật cười khi nhớ lại những hồi ức đã qua cậu luôn luôn có chị đồng hành, chị đối với cậu bây giờ cũng giống như tuyết. Lạnh lẽo và vô tình. Tuyết vẫn rơi dù ta có muốn hay không muốn chúng, giống như chị vậy. Dù có chuyện gì xảy ra cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu nữa rồi.
Đôi bàn tay buốt giá đưa lên không trung mong muốn nắm lấy hạt tuyết trắng rơi từ bầu trời, hơi thở cậu lạnh lẽo hoà vào không gian trắng xoá. Cậu bật khóc, khóc cho những tháng ngày hạnh phúc qua đi, khóc cho những lỗi lầm cậu đã phạm phải, khóc cho chị, khóc cho cậu, cho đứa trẻ vô tội chưa kịp chào đời đã phải ra đi. Khóc cho những yêu thương chưa tàn đã vội rơi rụng.
"Em không thể níu giữ quá khứ, cũng không thể biến quá khứ lần nữa trở thành tương lai. Chị ơi, Khi chúng ta xa nhau trời lại đổ tuyết. Giống như lòng em, Khi không còn chị nữa đã trở nên lạnh lẽo vô thường."
Đôi chân cậu rung rung quỵ xuống mặt đường, chỉ hôm nay thôi hãy để cậu được yếu đuối, chỉ hôm nay thôi hãy để cậu được sống trong quá khứ hạnh phúc kia. Ngày mai, cậu sẽ sống, sẽ sống để chuột lại lỗi lầm, sẽ sống là một Kang Seulgi xa lạ với Bae JooHyun như chị đã mong muốn.
_ Em hứa, Sẽ hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời chị, JooHyun ah!
Cầm lấy phong bì màu trắng trên tay. Cô mạnh bạo bốp chặt bàn tay giận dữ, đẩy mạnh cách cửa phòng bước vào đã nhìn thấy Seulgi đang loay hoay thu xếp đồ đạc trên bàn vào một vài chiếc thùng Carton cở vừa.
_ Chị đang làm cái quái gì vậy Kang Seulgi. - Joy bước lại nắm lấy bàn tay đang xoay sở sắp xếp một số đồ đạc cá nhân của Seulgi.
_ Chị nghĩ em đã đọc nó rồi chứ. - Seulgi tạm ngưng lại việc thu dọn, nhìn xuống bàn tay đang cầm phong bì màu trắng của Joy.
_ Bởi vì em đọc rồi nên mới hỏi chị là chị đang định làm cái quái gì mà lại hành động như vậy. - Joy bực mình vì thái độ hờ hửng của Seulgi khi bản thân cậu biết rõ là Joy đang muốn hỏi gì mà còn như vậy.
_ Chị và JooHyun ly hôn rồi. - Seulgi nói, rồi quay lại tiếp tục xếp đống tài liệu vào thùng carton.
_ Chị... Chẳng phải là chị bảo sẽ không ly hôn hay sao? Seulgi, Sao giờ chị lại? - Joy nhìn Seulgi khó hiểu, mấy ngày trước lúc tin tức cậu cùng Sunmi đổ ra thì bên Bae Group có gữi đơn ly hôn qua nhưng Seulgi kiên quyết không kí tên vào, Vậy tại sao lại.
_ Chị không muốn nói về việc này nữa Joy ah. - Seulgi thở dài, cậu đóng lại nấp thùng carton khi đã dọn dẹp xong bàn làm việc của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?
FanfictionCó lẽ chị sẽ mãi mãi không yêu em, nhưng em mong rằng vào một ngày có nắng, có hoa anh đào rơi chị sẽ yêu em. "Joohyun ah Em luôn rất muốn gọi chị bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà cậu ấy có thể gọi mỗi ngày. Em muốn được một lần như cậu ấy...