Khép lại đôi mi này, Khép lại tâm tư này vì người.Đã từng nghĩ sẽ chẳng rời xa, đã từng nghĩ sẽ luôn bên cạnh.
Ấy vậy mà giờ đây, chỉ còn mình tôi bước tiếp trên con đường không có ánh sáng.
Ánh sáng của tôi, Hi vọng của tôi điều ở chỗ người. Người ơi, Tôi bỗng thấy cô đơn quá.
Nếu tình yêu này là một giấc mơ đẹp, Vậy xin người đừng đánh thức tôi. Tôi yêu người và muốn ở bên người mãi mãi.
Tôi chẳng thể điếm nổi đây là ngày thứ bao nhiêu không có chị, mỏi ngày trôi qua đối với tôi giống như một cuộc chạy đua marathon vậy. Càng chạy càng mệt mỏi nhưng lại chẳng dám dừng lại, Mỏi sáng mai khi tĩnh giấc lại phải tiếp tục con đường ấy. Chị biết không tôi thật sự rất muốn thôi không tĩnh nữa. Chị biết không đã có lúc tôi rất muốn buông xuôi cuộc sống này, buông xuôi mọi thứ thuộc về quá khứ để tiếp tục đoạn đường của tương lai.
Tại sao tôi vẫn chẳng thể chấp nhận thực tại rằng chị đã ra đi, tại sao tôi vẫn không thể chấp nhận thực tại rằng đã chẳng còn gì giữa chúng ta nữa. Tôi tình cờ đọc được bài báo về chị, tôi tình cờ biết rằng chị cùng cậu ấy lần nữa bắt đầu. Hi vọng của tôi, sự sống của tôi vì một mặt chữ mà tan nát hết. Có lẽ chị chưa bao giờ yêu tôi, có lẽ chị chưa bao giờ thật lòng muốn ở bên tôi. Vậy cũng tốt, chị hạnh phúc rồi tôi mới có can đảm ra đi. Con đường từ nhà đến Rosort hôm nay bỗng dưng xa quá, tôi chạy mãi, chạy mãi. Có lẽ giống như tình yêu của tôi vậy, càng muốn quên lại càng nhớ da diếc.
Tôi bước vào Resort, Vẫn như mọi ngày. Tất cả nhân viên sẽ xếp thẳng hai hàng dài chào đón tôi. Mọi người ở đây ai cũng tốt, ai cũng quan tâm nhau rất nhiều, tôi ở đây thật sự rất tốt chỉ có điều là không có chị thôi. Tôi đã từng tưởng tượng rất nhiều nếu chị ở đây thì sẽ thế nào nhỉ? Mỏi ngày sẽ cùng tôi đi làm, mỏi ngày sẽ cùng tôi ra biển. Cuộc sống bình yên an nhàn, nhưng thật tiết đó chỉ mãi mãi là suy nghĩ chẳng thể hoàn thành của riêng tôi mà thôi.
Cốc cốc cốc...
_ Seulgi, Hôm nay có đoàn du khách đến từ thành phố. Chúng ta đã chuẩn bị xong hết mọi nghi thức đón tiếp rồi. Đây là tài liệu và lịch trình cũng như các món ăn sẽ tiếp đãi họ, Seulgi xem qua đi - Cô gái trẻ cúi người đưa tập tài liệu cho Seulgi.
_ Cám ơn em, Lát tôi sẽ xem qua. - Seulgi mĩm cười với cô gái đối diện.
_ Seulgi ăn sáng chưa, Nhìn mặt Seulgi hôm nay kém lắm. - Cô thư kí lo lắng hỏi.
_ Seulgi không sao, Em đừng lo lắng quá.
_ Seulgi vẫn còn thuốc đó chứ, tuần sau phẫu thuật rồi. Seulgi nên ăn uống và nghĩ ngơi đầy đủ một chút. - Cô thư kí dịu dàng nói, ánh mắt vẫn dán vào con người đang ngồi đó, đọc sấp tài liệu lúc nảy cô đưa.
_ Tôi biết rồi, Em ra ngoài đi. Hôm nay nhờ em đón khách giùm tôi rồi. Tôi có một cuộc hẹn. - Seulgi nhìn cô gái trước mắt trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?
FanficCó lẽ chị sẽ mãi mãi không yêu em, nhưng em mong rằng vào một ngày có nắng, có hoa anh đào rơi chị sẽ yêu em. "Joohyun ah Em luôn rất muốn gọi chị bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà cậu ấy có thể gọi mỗi ngày. Em muốn được một lần như cậu ấy...