"Em đã từng nói Seulgi chỉ cần đứng yên đó chờ thôi. Mong Seulgi đừng bao giờ quên, Seulgi phải chờ em. Nhất định phải chờ để ôm lấy em."Căn phòng tràn ngập mùi máu tanh, đôi mắt cô đỏ lên đầy thù hận. Máu làm con quái vật trong cô gần như thức tỉnh kéo toàn bộ kí ức bi thương năm đó một lượt quay trở về. Cảnh cô gái nằm bất tỉnh trên vũng máu cùng chiếc xe bốc khói nghi ngút, cảnh một cô gái đang kiềm nén đau khổ và nước mắt ôm lấy cô gái nhỏ hơn kêu gào thảm thiết. Lúc đó cô gái lớn hơn chỉ mong ước một điều rằng kì tích sẽ xuất hiện, mong ước rằng sẽ có ai đó đến đây để cứu lấy sinh mệnh yếu ớt đang thoi thớp dần lịm đi trong vòng tay cô. Chỉ ước rằng tất cả chỉ là ảo mộng một thoáng qua rồi sau đó sẽ lần nữa nhuộm màu xanh bầu trời tươi đẹp. Nhưng không, tất cả mọi thứ cũng chỉ do một mình cô gái lớn hơn suy diễn. Bởi vì thảm cảnh trước mắt hoàn toàn chân thực và hiện hữu ngay tại thời điểm đó. Cô gái nhỏ trong lòng vương đôi tay yếu ớt chạm vào gương mặt hoàn hảo của cô gái lớn hơn, cánh môi nhấp nháy như muốn nói điều gì đó nhưng chưa kịp hoàn thành câu đã ra đi vĩnh viễn. Trời đỗ mưa to, giông bão kéo đến trút một trận xối xả lên hai thân ảnh nhỏ, cô gái lớn hơn đang ôm lấy cô gái không còn chút sự sống gào thét thảm thương.
"Wan wan em chỉ muốn Wan cõng em mãi thôi ~
Đồ ngốc nhỏ, Wen phải lớn chứ. Lớn lên rồi Wan không cõng em nữa đâu, nặng lắm ~
Vậy Dy sẽ không lớn nữa, Để Wen được Wan cõng mãi thôi.
Dy bằng tuổi Wan, nếu Wan lớn thì Dy cũng sẽ lớn ngốc ơi là ngốc.
Dù Dy lớn thì cũng nhất định bắt Wan cõng cho bằng được haha."
Dòng hồi ức nhấp nháy kết thúc cũng là lúc nên quay trở về thực tại. Dùng khăn lau đi vết máu còn dính lại trên khẩu súng, vừa nhìn về phía cậu đang ôm lấy cô gái không còn sức sống nằm dưới sàn nhà ánh mắt đau khổ cùng hốc mắt đã chảy ra vô số nước mắt, tiếng gào khóc vẫn vang lên, cô gái nằm dưới sàn vẫn chẳng thể sống lại.
_ Cô ấy thật ngốc phải không Seulgi? - Cô nói, vẫn tiếp tục hành động lau lấy lau để cây súng đang cầm trên tay.
_ Biết rõ cậu không yêu cô ấy, Vậy mà vẫn tình nguyện đỡ lấy phát súng đó cho cậu. - Đứng lên bước về phía cậu đang ôm lấy thân thể Sally vào lòng, hốc mắt cô cũng trở nên đỏ hoe khi nhìn thấy máu thấm đẫm chiếc áo sơ mi Seulgi mặc.
_ Kang Seulgi, Cậu nói gì đi chứ? Cậu Im lặng như vậy, tôi lại nói một mình hoài chẳng phải rất nhàm chán sao? - SeungWan dần mất kiên nhẫn, Cậu giận dỗi lây cánh tay đang ôm Sally của Seulgi.
_ Cô ta chết rồi, Lúc còn sống cậu không ôm tới khi chết rồi cậu ôm làm gì. Cô ta chẳng thể sống lại đâu. - Cô bật cười, Seulgi vẫn chẳng nói gì khiến cô cảm thấy mất hứng nói chuyện nữa rồi. Nên đành cầm súng ngồi qua một bên chờ nhân vật chính của trò chơi xuất hiện.
Tiếng gõ cửa vang lên, ánh mắt SeungWan từ buồn chán chuyển sang hứng thú tột cùng. Còn Seulgi đang ôm lấy Sally ngồi trên sàn cũng giật mình vì tiếng gõ cửa, tim cậu đập liên hồi khi nghĩ đến người ngoài đó là cô. SeungWan nhìn Seulgi từ nảy đến giờ chỉ im lặng ngồi yên một chỗ bỗng ánh mắt có chút chuyển động thì khoé môi cô không ngừng cong lên đắt chí.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?
FanfikceCó lẽ chị sẽ mãi mãi không yêu em, nhưng em mong rằng vào một ngày có nắng, có hoa anh đào rơi chị sẽ yêu em. "Joohyun ah Em luôn rất muốn gọi chị bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà cậu ấy có thể gọi mỗi ngày. Em muốn được một lần như cậu ấy...