"Hoa rồi cũng sẽ tàn, Người thương rồi cũng thành xa lạ. Nắng không thể ở bên Mưa, Núi cũng không thể ở cạnh biển. Nếu một ngày chị có thể biến mọi thứ không thể thành có thể, Vậy em có trở về? Có lần nữa ở lại bên chị?"_ Seulgi ah, Ngày chị nhận ra chị yêu em lại là một ngày của tháng 4, một ngày có hoa anh đào nở rộ.
Những cơn mưa đầu tiên của tháng 4 trút xuống khung cửa số lạnh lẽo, mưa đến mang sự lụi tàn của hoa anh nào nuốt trọn. Mưa cũng làm chị nhớ em, thật nực cười bây giờ chị mới nhận ra. Dù không phải là mùa hoa anh đào chị vẫn nhớ em. Sau mưa sẽ lại là nắng, Sau những ngày nắng chị có thể bình yên không? Có rất nhiều câu hỏi chị muốn hỏi em, có những nhớ nhung muốn được chia sẽ. Lại thêm một mùa hoa anh đào nữa qua đi, một mùa hoa không có cậu ấy, cũng không có em.
Giờ đây đôi ta như người xa lạ, chỉ sợ rằng khi vô tình lướt qua nhau em cũng sẽ vờ như không nhận ra, lặng im mà quay đầu bỏ đi. Đã có thể nói yêu em, đã có thể giữ em lại, nhưng trái tim này căng bản quá ngốc ngếch. Nhìn thấy em rồi lại quay đầu trốn chạy, bản thân tự ép mình không để ý, lại vì sự không để ý đó mà nước mắt không ngừng tuông, trái tim không ngừng thổn thức nhớ nhung. Muốn mĩm cười khi nhìn thấy em, tâm tình lại trở nên ích kỉ muốn chiếm hữu. Có phải chúng ta hữu duyên vô thực, giữa hàng vạn hạnh phúc lại chọn nổi đau giày vò, giữa hàng vạn cái tình cờ lại đẩy chúng ta vào ngõ cụt.
Sẽ ra sao nếu em thật sự muốn quên chị? Sẽ ra sao nếu trái tim em không còn muốn yêu chị? Sẽ ra sau? Sẽ ra sau đây Seulgi? Em có thể trả lời chị không?
Nếu vô tình gặp lại nhau trên những con đường tập nập, em có mĩm cười với chị không, có còn giữ lời hứa sẽ không rời xa chị hay không. Có còn giữ lời hứa nếu không gặp được nhau ngày hoa anh đào tàn, hãy gặp nhau vào ngày mưa đầu mùa không?
"_ Yah, Seulgi em xem đó chị đã bảo rồi mà, Mưa làm hoa anh đào tàn cả rồi.
_ Em không thể hô mưa gọi gió cho Joohyun được.
_ Ai cần em hô mưa gọi gió chứ con Gấu ngốc.
_ Được rồi được rồi, thế chờ đến năm sau em sẽ hái cho chị cành hoa anh đào cuối của mùa hoa để bù đắp được chưa.
_ Gì, Sao giống. Năm nay chúng ta bỏ lỡ mất rồi, Chị là muốn cùng em nhìn ngắm ngày tàn cuối cùng của hoa anh đào. Năm sau cái gì chứ...
_ Năm nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau ngắm được chưa.
_ Không, Năm nay thất hẹn rồi, chúng ta không thể gặp nhau ngày hoa tàn cuối mùa.
_ Chúng ta không thể gặp nhau ngày hoa anh đào tàn cuối mùa, Vậy chẳng phải đã gặp nhau vào ngày mưa đầu mùa.
_ Hoa anh đào và mưa không giống nhau. Mưa là cấm kị của Hoa anh đào mà.
_ Nhưng đối với em được cùng Joohyun ngắm gì cũng trân quý, không ngắm hoa thì mình ngắm mưa. Chúng ta sẽ cùng nhau đầu tháng 4 ngắm hoa, cuối tháng 4 ngắm mưa đầu mùa, tháng 12 cùng nhau ngắm tuyết. Miễn là cùng nhau thì làm gì cũng không quan trọng đúng không.
BẠN ĐANG ĐỌC
[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?
FanficCó lẽ chị sẽ mãi mãi không yêu em, nhưng em mong rằng vào một ngày có nắng, có hoa anh đào rơi chị sẽ yêu em. "Joohyun ah Em luôn rất muốn gọi chị bằng cái tên thân thuộc ấy, cái tên mà cậu ấy có thể gọi mỗi ngày. Em muốn được một lần như cậu ấy...