BONUS

5.6K 200 39
                                    





Seoul... Bốn năm sau...
Ngày..Tháng.....Năm...


Tiếng cười giòn tan hoà vào không khí của buổi chiều cuối thu trong trẻo đánh thức từng giác quan vui buồn của mọi sinh vật tồn tại trong bán kính một milimet xung quanh đứa trẻ nhỏ đang đùa giỡn.

Cậu khẽ hừ lạnh, ánh mắt giả vờ giận dỗi sự lì lợm của đứa trẻ không nghe lời cậu mà chạy lung tung trên đồi.


_ Kang BaeGi, Con mà còn không nghe lời. Tối về appa sẽ không cho con Gấu con.

Giọng nói uy nghiêm cất lên làm mọi sinh vật như im lặng, đứa trẻ bởi vì giọng nói mà dừng mọi hoạt động, cúi đầu xuống hai tay nắm lại với nhau như ấm ức điều gì đó. Cậu cong khoé môi khi nhìn thấy một loạt biểu hiện đáng yêu từ cô công chúa nhỏ, bảo bối duy nhất của nhà họ Kang.

Bước đến ôm lấy cô con gái đang cúi gầm mặt vì bị cậu trách mắn, biết bản thân đã lỡ lời trêu ghẹo bé con này quá trớn nên cậu đành phải giở đủ trò mèo để xin lỗi.

_ BaeGi, Con ngoan nào. Lại đây chào dì với appa có được không?


Yêu chiều hôn lên cái má phúng phí được di truyền từ cậu, khoé môi cậu vô thức cong lên khi nhận được cái gật đầu đáng yêu từ cô công chúa nhỏ.


_ Đã lâu như vậy mới tới gặp em. Em có khoẻ không. - Cậu ngồi xuống thảm cỏ xanh trước ngôi mộ nhỏ rồi ôm lấy cô công chúa trong lòng.

_ Đây là BaeGi, Con gái đầu lòng của Seul cùng Joohyun. - Cậu khẽ nói nhìn cô công chúa nhỏ trong lòng rồi lại nhìn tấm ảnh cũ có cô gái trẻ đang cười thật tươi.

_ Con mau gọi dì đi con. Dì Sally.


_ Dì..Sally. Con chào dì, Con là BaeGi.. Là con gái của ba Kang cùng mẹ Bae.


Giọng nói trong trẻo vang lên ngập ngừng đứt quãng vô cùng ngây thơ, cô bé nói xong cũng không quên đưa bàn tay nhỏ bé xinh đẹp chạm vào tấm ảnh trước bia mộ trắng. Seulgi nhìn một loạt hành động của cô con gái nhỏ mà không ngừng mĩm cười, bé con của cậu thật hiểu chuyện làm sao.


_ Sally. Seul chưa bao giờ quên em, cũng chưa bao giờ ngừng cảm kích em về chuyện năm đó. Xin lỗi vì đến hôm nay mới tới gặp em, Xin lỗi em vì tất cả mọi thứ.


Nắm lấy bàn tay bé nhỏ. Cậu cười, nhìn bia mộ của cô gái trẻ lần cuối rồi cùng cô công chúa nhỏ xoay người bước ngắn bước dài xuống núi.


"Tôi chưa bao giờ hối hận vì được gặp em và ở bên em. Cảm ơn em vì đã dùng sinh mệnh của mình để đổi lấy hạnh phúc cho Tôi."


Cậu khẽ nhíu mài vì sự nổi loạn nho nhỏ của cô công chúa đang ôm Gấu con ngồi ở ghế phụ, bàn tay cậu tập trung tua vô lăng, ánh mắt thì bận nhìn đường ở phía trước, đôi tai thì đang cấm tai nghe Bluetooth bận rộn tranh thủ bàn bạt hợp đồng lớn. Lâu lâu lại quay sang căn dặn bé con đáng yêu kia trật tự một chút.

Bé con kia từ khi sinh ra đã vô cùng giống cậu, cặp má phúng phí, đôi mắt một mí cùng cánh môi mỏng thu hút vì thế nên nó đương nhiên trở thành đại bảo bối của phu nhân nhà cậu. Từ khi sinh ra cho đến bây giờ chỉ có duy một điều nó vô cùng giống cô đó chính là tính chiếm hữu và đu bám theo cậu chẳng rời nữa bước. Hôm nào đến nhà trẻ thì thôi chứ nếu không phải đến nhà trẻ thì bé con luôn luôn đu bám theo cậu. Cậu tới công ty, cậu đi gặp đối tác, cậu có hẹn ăn cơm cùng bạn cũ. Bất kì chuyện gì nhóc nhỏ đáng yêu đó cũng sẽ đòi theo cho bằng được. Bởi vì sao ư? Vì bé con đáng yêu đó chính là cái cục tình báo nho nhỏ do chính phu nhân đáng mến của cậu cài đặt bên người cậu 24/7.

[SEULRENE] ĐỂ EM YÊU CHỊ ĐƯỢC KHÔNG?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ