Chương 4: Đi săn và bị săn

439 7 1
                                    

  Ngải Vi trang điểm đậm nhạt thích hợp cho buổi tối, mặc một cái váy đen bằng lụa bó sát cơ thể, chân đi giày cao gót Valentino màu đỏ thẫm, phối thêm một cái túi xách nhỏ màu hồng phấn của Chanel, quyến rũ, gợi cảm, lộng lẫy. Lâm Dư Hi vẫn là tóc đuôi ngựa, mặt mộc, áo sơ mi trắng phối quần jean, giày thể thao, phong cách đơn giản không hợp chút xíu nào với cái nơi đèn màu sặc sỡ, mất hồn mê say này.

"Hôm nay chúng ta đến uống rượu, cậu không thể trang điểm một chút, mặc cái váy, phối thêm một đôi giày cao gót à?" Ngải Vi đánh giá cô từ trên xuống dưới, than thở liên miên.

"Đợi chút nữa cậu say rồi, mình mặc váy, mang giày cao gót làm sao khiêng cậu về nhà?"

"Mình đảm bảo, sẽ không uống say!" Ngải Vi nói như thề son sắt, chỉ thiếu giơ ngón tay lên thôi.

"Ha, ha!"

Kiểu phụ nữ như Ngải Vi, bất kể đi đến đâu, đều là một phong cảnh mê người. Lúc cô ấy và Lâm Dư Hi đi vào quán bar, những ánh mắt rục rịch bên trong quán bar đều tập trung trên người hai cô. Đây là nơi đi săn và bị săn, vì cảm giác vui sướng ngắn ngủi khi theo đuổi và được theo đuổi. Đây là nơi pháo hoa nở rộ, chỉ là trong đêm tối vắng lặng dài đăng đẵng, cần bao nhiêu lần pháo hoa kích tình mới có thể lấp đầy được? Mà sau mỗi một lần nở rộ, trái tim, có khi nào lại càng cô đơn hơn?

"Hai người đẹp này, muốn uống gì?" Bartender hỏi.

"Cho tôi một ly Martini, cho cô ấy một ly Pink Lady." Ngải Vi ưu nhã ngồi lên ghế cao.

"Được thôi! Người đẹp lần đầu đến đây hả?"

"Phải đó! Nếu như rượu anh pha làm tôi thích, vậy thì tôi sẽ đến đây thường xuyên." Ngải Vi chống cằm nhìn anh ta, trong ánh mắt là nét vui cười mê người.

Bartender mỉm cười: "Tôi cố gắng hết sức vậy!"

Lâm Dư Hi trừng cô: "Cậu đây là đang lấy sắc để dụ dỗ đó hả?"

"Mình đây là đang dời đi nỗi đau trong lòng!" Ngải Vi đánh giá bóng lưng tập trung pha chế rượu của bartender.

"Cậu đây là đang lừa mình dối người. Cậu biết rằng ở đây không tìm được đàn ông tốt mà."

"Không thì đi đâu tìm? Nhà trẻ à? Mình biết cậu thà thiếu chứ không vớ bừa, nhưng thần thiếp làm không được nha! Những ngày tháng không có tình yêu, mình sống không nổi."

"Như thế này không phải tình yêu! Cùng lắm thì chỉ là kích tình thôi, đến nhanh, đi cũng nhanh, có ý nghĩa sao?"

Ngải Vi nhìn cô chằm chằm: "Vậy cậu nói cho mình biết đi, tình yêu là gì?" Đột nhiên sắc mặt của Ngải Vi thay đổi: "Quái gở, vậy mà cũng đụng trúng."

Lâm Dư Hi xoay người, ánh mắt thoáng rung động. Vương Vận Kỳ và một đám bạn trai gái của cô ta đang cười hỉ hả đi vào.

Không ngờ, lần đầu tiên gặp Vương Vận Kỳ, là ở đám cưới của cô ta, đám cưới của cô ra và Lý Thuần Nhất. Nếu như không phải ba của Ngải Vi nhận được thiệp mời, nếu như không phải trước lúc xuất phát tham dự hôn lễ, ba của Ngải Vi nhìn thấy tấm ảnh của cô dâu chú rể trong thiệp cưới, thì lúc đó Lâm Dư Hi cũng sẽ không biết, chồng chưa cưới của cô đã kết hôn rồi, mà cô dâu không phải cô.

Vương Vận Kỳ nhìn thấy Lâm Dư Hi, gương mặt tươi cười trầm xuống. Quản lý quán bar ra tiếp đón, nhiệt tình chào hỏi với bọn họ, rồi dẫn bọn họ đi về phía phòng VIP.

Khóe miệng của Vương Vận Kỳ nổi lên một nụ cười lạnh phức tạp, hất tóc lên, xoay người bỏ đi.

"Hất cái mốc xì." Ngải Vi nói với giọng tức tối.

Bartender đưa rượu tới, nói với Ngải Vi: "Hi vọng cô hài lòng."

Lâm Dư Hi lấy ly rượu qua, một hơi uống cạn. Rượu cồn chảy ào xuống, thiêu đốt trái tim cô, nóng rát.

Bartender ngơ ra nửa giây: "Ơ, ly đó là Martini."

Ngải Vi lấy ly Pink Lady, cũng một hơi uống cạn: "Rượu ngon, thêm một ly nữa!"

Ngải Vi ôm vai Lâm Dư Hi: "Đừng đau buồn vì gã đàn ông cặn bã đó, gã đàn ông đó cưới Vương Vận Kỳ vì cái gì chứ, còn không phải vì tài sản nhà cô ta sao? Vương Vận Kỳ là con gái duy nhất của chủ tịch Vương tập đoàn Trường Duyệt, cưới cô ta rồi, thì chẳng phải sau này tập đoàn Trường Duyệt là của hắn ta sao? Công ty trước kia của ba hắn ta sụp đổ, lại ngồi tù, bây giờ hắn lại nhờ bám váy đàn bà mà thăng tiến, muốn hất hàm đắc ý. Mình khinh! Cái loại đàn ông cặn bã này ấy à, nhất định không có kết quả tốt đâu."

Lâm Dư Hi hời hợt nói: "Bọn mình đã không còn liên hệ với nhau 3 năm rồi, sau lần đó cũng sẽ không có bất cứ liên hệ gì nữa, sau này anh ta có thế nào là chuyện của anh ta."

"Cái thứ hèn nhát đó vậy mà lại đê tiện đến mức giấu cậu chạy đi đám cưới, còn vô liêm sỉ đến mức không đưa ra được một lý do." Ngải Vi tức giận vì bất công: "Số đàn ông cặn bã mình gặp cộng lại cũng không đê tiện bằng một mình hắn ta."

"Cậu muốn anh ta đưa ra lý do gì? Đã thay lòng, thì lý do gì cũng có thể là lý do hết, biết đáp án thì có ý nghĩa gì chứ?"

"Ít nhất cắt đứt cũng rõ ràng một hai!"

Lâm Dư Hi bật cười: "Bây giờ còn không đủ rõ ràng sao? Anh ta đã kết hôn 3 năm rồi."

"Vậy ít nhất cũng phải để hắn nói ra tại sao hắn lại thay lòng, cậu có gì không tốt chứ? Trong mắt mình, cậu chính là một cô gái hoàn mỹ."

Lâm Dư Hi cười khúc khích: "Đúng rồi, lý do của anh ta chính là, em quá hoàn mỹ, anh không xứng với em."

Ngải Vi tức tối: "Cậu đấy, mọi chuyện đều nhìn thấu hết thảy, sao mà vẫn không thể buông bỏ được?"

"Mình đâu có! Chỉ là chưa gặp đúng người thôi."

"Trời ơi, mỗi ngày cậu không ở trong phòng khám, thì là ở trong nhà. Bà mai muốn đến nối dây tơ hồng cũng không biết đi đâu tìm cậu nữa?"

"Nếu không cậu muốn mình đi đâu? Đến đây à?"

Lúc này, hai người đàn ông ăn mặc bảnh bao đi qua, Lâm Dư Hi ngửi thấy mùi nước hoa nồng nặc trên người bọn họ, giống như mồi nhử khi đi săn vậy.

"Có thể ngồi ở đây không?"

Lâm Dư Hi nhìn lướt qua hai người một cái, hormone nam tính rất mãnh liệt. Cô nhìn sang Ngải Vi, âm thầm lắc đầu.

Ngải Vi mỉm cười, ôm eo của Lâm Dư Hi: "Xin lỗi, chỗ đã chiếm rồi."

Nét mặt của hai người đàn ông thay đổi, ho hai tiếng khụ khụ thanh cổ họng: "Hai người đẹp, nhìn qua, không giống nha!"

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ