Lâm Dư Hi nhận được điện thoại từ Dương Gia Dung gọi đến, chị ấy không hề biết chuyện họ bị bắt cóc, Lâm Dư Hi cũng không muốn nhắc tới nữa, khi Dương gia Dung hỏi sao hai tháng trước vẫn luôn không gọi vào di động của cô được, cô chỉ nói là cùng Chu Tử Chính đi một chuyến du lịch dã ngoại cảm giác mạnh.
Dương Gia Dung đã quyết định kết hôn. Mấy tháng nay, bác sĩ người nước ngoài Richard cầu hôn chị ấy ba lần, một tuần trước, cuối cùng chị ấy cũng đã đồng ý với lần cầu hôn thứ ba của anh ấy, một tháng sau sẽ tổ chức một hôn lễ đơn giản tại vườn hoa sau nhà Richard.
"Chị thật sự suy nghĩ kỹ rồi sao?"
"Mỗi ngày tan việc, anh ấy liền đến nhà chị, ăn cơm tối với chị, sau đó cùng tán gẫu, cùng xem phim. Cuối tuần thì anh ấy đưa chị đi câu cá, đánh golf, đánh bóng rổ với bạn anh ấy, hoặc là ở nhà anh ấy làm party thịt nướng, mời gia đình bạn bè đến chơi. Cuộc sống của anh ấy rất đơn giản, anh ấy bằng lòng cho chị bước vào, để chị và anh ấy cùng chia sẻ niềm vui thuần túy đó. Chị và Hạo Lâm ở bên nhau lâu như thế, với anh ta, chị chỉ thấy càng ngày càng xa lạ. Chị và Richard quen biết không tính là lâu, nhưng cảm giác lại rất quen thuộc, rất thoải mái."
"Chị yêu Richard chứ?"
"Chị không thể dùng cách yêu Hạo Lâm để yêu anh ấy, quá mãnh liệt cũng quá đau khổ. Có lẽ chị và Richard sẽ không có gì mãnh liệt, có chăng chỉ là tình cảm dịu dàng giản đơn, nhưng đây chính là cuộc sống mà chị muốn, không có suy đoán, không có nghi ngờ, không có tổn thương."
"Chúc mừng chị!"
Dương Gia Dung cảm thán: "Cám ơn em, không biết thế này có tính là tìm về hạnh phúc đã đánh mất không nhỉ?"
Sau khi Chu Tử Chính trở về, Lâm Dư Hi nói với anh chuyện Dương Gia Dung kết hôn, Chu Tử Chính hơi bất ngờ: "Nhanh vậy à? Anh còn tưởng đâu đợi Gia Dung sinh con xong rồi mới làm chứ."
"Chị ấy nói Richard muốn đỡ đẻ cho chị ấy với danh nghĩa ông xã, chính thức trở thành cha của đúa bé."
Chu Tử Chính than nhẹ: "Anh không biết nên vui cho Gia Dung, hay nên buồn cho Hạo Lâm nữa."
"Người Hạo Lâm yêu nhất là bản thân anh ta."
Chu Tử Chính lắc đầu: "Là nó không có phần phước đó." Dương Gia Dung đã tìm được nơi chốn chị ấy mong muốn, Tằng Hạo Lâm thì vẫn tiếp tục lạc lối trong bể dục vọng.
"Chúng ta cùng đi tham dự lễ kết hôn của chị ấy đi."
"Được!" Chu Tử Chính lật lật cuốn sách kế hoạch tổ chức đám cưới trên bàn, "Vậy lễ kết hôn của chúng ta, em có suy nghĩ gì chưa?"
"Nhiều sự lựa chọn quá, thật tình không biết nên chọn thế nào luôn." Bên tổ chức lễ cưới đã cho Lâm Dư Hi rất nhiều đề nghị khác nhau, từ kiểu công chúa của nhà thờ vương quốc Anh, đến kiểu mơ mộng của lâu đài cổ nước Pháp, cho đến hôn lễ lãng mạn của biển đảo, hoặc là phong cách lạ của Hy Lạp, cái gì nên có thì đều có cả, nhưng cũng làm cho cô hoa mắt chóng mặt.
"Vậy thì đừng nghe bọn họ nữa, em muốn thế nào thì thế đó."
Lâm Dư Hi có chút do dự, cô muốn một hôn lễ đơn giản, nhưng dù sao nhà họ Chu cũng là gia đình danh giá, hình như lễ kết hôn không thể nào quá bình thường được.
Chu Tử Chính ôm vai cô: "Lễ kết hôn là của chúng ra, em đừng băn khoăn nhiều quá. Cho dù em muốn về trên núi làm đám cưới trên núi, anh cũng giơ chân đồng ý."
Lâm Dư Hi nhìn anh: "Em lớn lên ở thôn Minh Tâm mà."
Chu Tử Chính hiểu ra, mỉm cười: "Hiểu rồi, vậy thì anh sẽ cưới em đi ở ngay thôn Minh Tâm."
Lâm Dư Hi cười: "Sau đó trên báo chí, tạp chí sẽ đầy bài viết, vịt con xấu xí ở thôn quê đã hóa thiên nga rồi."
"Đúng đó! Câu chuyện mang tính cổ vũ biết mấy, em đã làm cho hàng ngàn, hàng vạn cô gái thấy được hi vọng đấy."
"Em tin rằng càng nhiều người chờ xem kịch hay thì đúng hơn."
"Ồ? Kịch hay sao có thể cho bọn họ xem được chứ?" Tay của Chu Tử Chính lại không yên phận rồi.
Lâm Dư Hi kéo tay anh ra, trách: "Ở đây là sảnh khách đó." Người giúp việc còn đang chuẩn bị cơm tối trong phòng bếp, lúc nào cũng có thể đi ra. Tuy là anh vẫn luôn cực kỳ không biết xấu hổ, nhưng cô vẫn có giới hạn cuối, sống chết cũng phải giữ vững.
Tay của anh bị cản lại, môi của anh lại dán lên: "Có thấy anh hôi không?"
"Hôi chết đi được, mau đi tắm đi."
"Tắm chung nhé."
Lâm Dư Hi hôn anh cái "chụt": "Báo cáo ông xã, họ hàng đến rồi, xin hãy giữ kỷ luật."
Mắt Chu Tử Chính sáng lên, hưng phấn kêu: "Thật hả?"
Lâm Dư Hi có chút ngạc nhiên, bà dì cả đến, sao anh ấy lại vui như vậy chứ?
"Đến hay lắm, tốt quá! Được, anh tự đi tắm, không làm hôi đến em nữa."
Lâm Dư Hi giơ tay sờ trán của anh: "Anh bị sốt hỏng ở đâu phải không?"
Chu Tử Chính cười gian xảo, không trả lời, xoay người đi lên lầu, lúc tắm còn nhẹ nhàng hát ngâm nga. Sốt hỏng ư? Hừ hừ, bà dì cả đến thì có nghĩa là cơ thể của cô ấy đã hồi phục tốt rồi, về sau không chỉ có thể chơi càng vui hơn, mà qua mấy tháng nữa là có thể gieo giống rồi. Sau đó thì sẽ có heo con nhỏ, vịt con nhỏ, heo con nhỏ nhỏ, vịt con nhỏ nhỏ......
Lâm Dư Hi hắt xì một cái, ai đang nhắc cô thế này?
-----
Một tháng sau, hai người gặp được Tằng Hạo Lâm trên chuyến bay đi Vancouver. Chu Tử Chính ngạc nhiên nhìn anh ta: "Cậu cũng đi Vancouver à?"
Vẻ mặt của Tằng Hạo Lâm không tốt lắm: "Sao hả? Hai người đi được, mình thì không đi được?"
"Bọn mình là khách được mời đến, cậu, hình như không phải."
"Mình là ba của đứa bé! Thằng tây đó dựa vào cái gì mà cướp con của mình."
"Hạo Lâm, hai người đã ký hiệp nghị rồi, cậu biết là cậu không lấy lại đứa bé được mà."
"Mình đem cả Gia Dung về cùng."
Chu Tử Chính tức cười: "Bây giờ cậu mới đi, không thấy quá muộn rồi ư?"
Tằng Hạo Lâm im lặng rất lâu, chậm rãi nói: "Mình vẫn còn rất yêu cô ấy."
Lâm Dư Hi không nhịn được hỏi: "Nếu anh yêu chị ấy sao còn tổn thương chị ấy?"
"Anh không hề có tình cảm với những người phụ nữ ở bên ngoài."
Lâm Dư Hi nhìn anh ta chằm chằm: "Anh cho rằng tình yêu và tình dục có thể chia ra sao?"
"Những thứ đó chỉ là gặp dịp thì chơi, chỉ là bản tính của đàn ông thôi."
Lâm Dư Hi hừ lạnh: "Con người khác với động vật ở chỗ giữa người với người gọi là làm tình, giữa động vật với nhau thì gọi là giao phối."
Tằng Hạo Lâm trừng to mắt, vẫn còn muốn nói gì đó, Lâm Dư Hi đeo tai nghe vào, xoay người qua xem phim, cô không muốn nghe anh ta ăn ngang nói ngược tiếp nữa. Có lẽ Dương Gia Dung chính là bị cái tư tưởng lệch lạc gọi là tình dục không tình yêu của anh ta làm cho tê liệt biết bao nhiêu năm.
Không bao lâu sau, tay của cô được Chu Tử Chính nắm lấy, anh lấy tai nghe của cô ra, thì thầm bên tai cô: "Nó thoái hóa thành động vật, anh thì không."
"Em cũng đâu có giận anh."
BẠN ĐANG ĐỌC
EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂU
Ngẫu nhiênTác giả:Khiên Mộng Số chương: 71 chương + 1 ngoại truyện Hai con người gặp nhau ở thời điểm cả hai đều đã trải qua những chuyện buồn. Họ sẽ đến với nhau như thế nào? Thời điểm gặp nhau lần đầu tiên Chu Tử Chính: Cô là bác sĩ nữ? Lâm Dư Hi: Anh là bệ...