Lâm Dư Hi lề mề hết mấy phút mới có thể làm như không có việc gì mà bước ra, rút kim châm ra cho anh.
"Tiến triển của anh ra sao rồi?"
"Tự anh cảm thấy thế nào?"
"7 phần!"
"Ừm!"
"Còn phải mất bao lâu nữa?"
"Khoảng một, hai tháng!"
"Lâu vậy hả?" Chu Tử Chính đứng lên, "Chẳng phải lúc trước em nói, tìm một số chuyện kích thích có thể khiến cho tình trạng bệnh tiến triển càng nhanh sao?"
Lâm Dư Hi đề phòng nhìn anh: "Là kích thích vừa phải, đừng bao giờ kích thích quá độ."
Chu Tử Chính trần truồng bước đến gần cô.
"Anh mau mặc quần áo vào đi!"
"Anh cũng nóng."
"...... Em đi chỉnh máy điều hòa......"
Bỗng chốc Lâm Dư Hi bị anh kéo vào lòng, cơ thể của hai người bị cánh tay mạnh mẽ của anh vòng qua không có một chút kẽ hở.
"Cái nóng của anh, máy điều hòa không làm giảm được." Giọng nói mờ ám của anh, là một loại cám dỗ.
Môi của Lâm Dư Hi bị chặn lại. Lần này, không còn là những đóm lửa nhỏ ngoài cửa thành nữa, ngoài ý muốn, cửa thành bị công phá rồi, ngọn lửa bên trong thành cháy lên ầm ầm, hai con rồng lửa đang giao chiến với nhau, đầu tiên là anh đuổi theo em né tránh, tiếp đó là nhắm mắt theo đuôi, cuối cùng là Lâm Dư Hi bại trận như núi đổ, bị quấn lấy. Rồng lửa quấn quít, giam giữ linh hồn của hai người, khóa lại!
Mặt của Chu Tử Chính gần như dán lên mặt cô, giọng nói từ tính vang lên lần nữa: "Bây giờ, có cảm giác gì?"
"......Chặt!" Lâm Dư Hi miễn cưỡng nhúc nhích cái tay bị ôm thật chặt: "Em sắp thở không nổi nữa rồi."
Chu Tử Chính thả lỏng tay ra: "Em cứng miệng thật đấy!" Tay của anh vuốt ve gương mặt ấm nóng của cô, "Nhưng mà, mặt của em vẫn biết nói thật." Anh lướt đến cạnh tai cô: "Nó đỏ đến nỗi giống như quả đào sắp rỉ nước vậy đó."
Lâm Dư Hi xoay mặt đi, cầm cái áo sơ mi lên ném cho anh, ho khan hai tiếng: "Mau mặc đồ vào đi, chẳng phải tối nay anh muốn ở nhà nấu cơm sao? Chút nữa đi mua nguyên liệu."
"Tuân lệnh!" Chu Tử Chính cười nhìn cô, lời nói đến bên môi, nuốt xuống mất rồi.
Ngoài gương mặt của cô biết nói thật, trái tim của cô cũng đã nói rồi!
Anh nghe thấy trái tim của cô đập thình thịch, thình thịch!
Chu Tử Chính nắm tay Lâm Dư Hi đi ra nhà để xe: "Đúng rồi, em biết lái xe không?"
"Không biết!"
"Được rồi, anh sắp xếp cho em một tài xế, nếu không em ra vào lại không tiện."
Lâm Dư Hi liếc anh một cái: "Em đâu có nói muốn sống ở đây." Thế này cũng nhanh quá rồi đó!
Chu Tử Chính mở cửa xe cho Lâm Dư Hi: "Nếu là chuyện sớm hay muộn, vậy muộn thì không bằng sớm một chút đi, dù sao anh cũng cần được kích thích."
Lâm Dư Hi trừng anh một cái: "Kích thích quá mức sẽ phản tác dụng đấy!"
"Ví dụ?"
Lâm Dư Hi thắt dây an toàn, không để ý đến anh.
"Anh đảm bảo sẽ hạn chế mà. Dù sao em cũng biết chỗ bấm huyệt, anh mà buông thả, thì em đâm vào huyệt gì đó của anh, thì anh sẽ không nhúc nhích được nữa."
"Anh thật sự cho rằng em biết điểm huyệt hả!"
"Em biết phóng kim bay đó thôi!"
"Rỗi hơi!"
Xe khởi động rồi. Mặt Chu Tử Chính đầy u oán: "Anh rỗi hơi vậy đấy! Sống một mình trong căn biệt thự lớn như vậy mà. Em xem, anh cũng đã chuẩn bị sẵn phòng ở nhà cho em rồi, em cứ đến ở đi! Anh đảm bảo, chung nhà, không chung phòng."
Lâm Dư Hi xoay mặt đi, không trả lời.
Chu Tử Chính vươn tay nắm lấy tay cô: "Được không em?"
Lâm Dư Hi nhíu mày khẽ cáu: "Lái xe cẩn thận."
"Em trả lời anh, thì anh buông tay."
"Anh buông tay trước đi!"
"Được, anh buông tay, coi như là em đã đồng ý rồi nhé."
"Chu Tử Chính! Anh vô sỉ thật đấy."
Chu Tử Chính nhếch miệng: "Đâu có, răng anh đầy đủ mà." (*: "sỉ" - liêm sỉ và "xỉ" – răng: là từ đồng âm.)
Lâm Dư Hi trách mắng: "Tập trung lái xe đi!"
"Tuân lệnh, bà xã!"
Hai chữ "bà xã" này làm cho lồng ngực của Lâm Dư Hi rung động, dâng lên một nỗi hốt hoảng không tên, cô xoay mặt đi, nhìn ra ngoài xe: "Chúng ta, có thể từ từ không anh?"
Chu Tử Chính quay đầu qua nhìn cô một cái, không trêu đùa nữa: "Được!"-----
Hai người đi vào siêu thụ, Chu Tử Chính lấy một chiếc xe đẩy: "Muốn mua gì, thưa đầu bếp đại nhân."
"Anh muốn ăn cái gì?"
"Đồ em nấu thì chắc chắn là anh thích ăn."
"Có cái gì mà anh không ăn không?"
"Không ăn thiệt thòi."
Lâm Dư Hi liếc anh một cái: "Vậy tối nay anh ăn ba ba* đi!" (*: ăn ba ba = ăn thiệt thòi.)
Chu Tử Chính nhướn máy: "Em nấu được, thì anh chắc chắn sẽ ăn."
Lâm Dư Hi không để ý nữa, bắt đầu nhét đồ vào trong xe đẩy, sau đó phát hiện không ít ánh mắt xoi mói của người xung quanh.
Chu Tử Chính kề vào tai cô: "Xin lỗi, anh quên đeo kính mát rồi."
Đeo mắt kính càng dễ khiến người ta nhận ra hơn đó, được không hả?
"Sẽ có paparazi chụp lén anh à?" Siêu thị của khu biệt thự ở lưng chừng núi này, là chỗ mà đám paparazi đóng đô.
"Sẽ có! Nhưng không có tờ báo hay tạp chí nào dám viết bài dưới tình huống không có sự cho phép của anh."
"Vậy lần trước ở phòng khám, tại sao gã paparazi kia lại liều mạng muốn chụp hình của anh thế?"
"Nếu bọn họ chụp được những tấm hình mà anh không cho phép bọn họ đăng, thì sẽ bán lại cho anh."
Lâm Dư Hi hiểu ý "ừ" một tiếng.
"Paparazi đã chụp không ít hình ảnh anh đi khám nhiều bác sĩ khác nhau từ sớm rồi, nhưng không có bất cứ tờ báo hay tạp chí nào viết bài, một là anh không cho phép, hai là, những tấm hình chụp được, anh sẽ mua hết toàn bộ, coi như là phí bịt miệng."
"Ừm!" Tất cả đều do đồng tiền làm hại.
Chu Tử Chính dựa sát vào tai cô: "Bên tay trái của em có paparazi đang chụp đấy, em muốn cười với anh ta một cái không?"
Lâm Dư Hi xoay mặt đi: "Không muốn!" Ánh mắt của cô lướt qua phía trước, dừng lại trên hai bóng người cách đó không xa.
Vương Vận Kỳ, Phương Lâm!
Sáu ánh mắt nhìn nhau, trong đó có sự kinh ngạc và căm hận.
Chu Tử Chính nhìn thấy Vương Vận Kỳ, mỉm cười tỏ ý chào: "Kỳ Kỳ, trùng hợp vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂU
De TodoTác giả:Khiên Mộng Số chương: 71 chương + 1 ngoại truyện Hai con người gặp nhau ở thời điểm cả hai đều đã trải qua những chuyện buồn. Họ sẽ đến với nhau như thế nào? Thời điểm gặp nhau lần đầu tiên Chu Tử Chính: Cô là bác sĩ nữ? Lâm Dư Hi: Anh là bệ...