Chương 16: Cô nhìn tôi, thì có cảm giác gì

306 10 1
                                    

  "Nói chuyện phiếm được không?" Rốt cuộc Ngải Vi cũng gọi điện đến.

"Được, bây giờ không có bệnh nhân."

"Tối qua sao cậu không nói tiếng nào đã bỏ đi rồi?"

"Mình thấy cậu trò chuyện vui vẻ quá nên không quấy rầy. Sao rồi, người đàn ông đó được không?"

Giọng nói của Ngải Vi thoáng dịu dàng một chút: "Anh ấy tốt lắm! Hoàn cảnh gia đình, tính cách, vẻ bề ngoài, nói năng cũng không tồi. Hơn nữa, anh ấy thật sự muốn kiếm vợ."

"Vậy cũng không tệ! Đã hẹn lần sau gặp lại là khi nào chưa?"

"Tối nay!"

"Năng suất thật!"

"Hi Hi, mình rối quá, không biết nên mặc cái gì, nên trang điểm thế nào đây? Đầu óc mình không nghĩ ra được gì cả, hay là cậu đến nhà mình, xem thử giùm mình nha."

"Chút nữa mình còn phải khám bệnh, không đi đâu được! Nếu anh ta đã muốn tìm kiểu người phụ nữ để chung sống, thì cậu trang điểm nhạt thôi, mặc một cái váy liền là được."

"Tối qua mình ngủ không ngon, bây giờ quầng thâm mắt to như là gấu trúc vậy, đặc biệt là dưới mắt phải đó. Cậu cũng biết mắt phải của mình lớn hơn mắt trái 5 milimet mà, không trang điểm đậm, làm sao che quầng thâm được, cũng đâu có thể cân bằng mắt lớn mắt nhỏ."

Lâm Dư Hi bực bội: "Tiểu Ngải, sẽ không ai lấy kính phóng to để nhìn 5 milimet đó của cậu đâu. Cậu cũng đừng nói là trên mặt cậu nổi tàn nhang, mặt trái sưng hơn mặt phải nữa. Nếu như một người đàn ông vì vậy mà ghét bỏ cậu, thì cậu kêu anh ta lăn ra xa chút đi."

"Vậy là cậu không nghe nói rồi, ở Hàn Quốc, mấy bà vợ đều chờ chồng ngủ rồi mới tẩy trang, sáng sớm trước khi chồng dậy nhất định phải trang điểm xong đấy."

Lâm Dư Hi thật lòng chịu thua: "Tiểu Ngải, cậu muốn tìm một người chồng yêu cậu, hay là muốn làm tì thiếp của hoàng đế hả? Tại sao cậu không chịu tin rằng bản thân cậu đã rất tốt rồi chứ. Cho dù không trang điểm, cũng là một người đẹp lung linh."

"Thật sao?"

"Ngày mai cậu qua đây, mình nấu canh óc heo cho cậu tẩm bổ."

Ngải Vi nói: "Xí, canh óc heo càng bổ càng ngu."

"Cậu chưa từng nghe qua phủ định cộng phủ định sẽ thành khẳng định à?"

"Cậu đây là đang nói sốc mình vào lúc mình cần được cổ vũ nhất đấy."'

"Tiểu Ngải, ngoan! Tối nay nhẹ nhàng một chút đi. Đàn ông kiếm vợ càng để ý tới việc ở bên cạnh cậu có hợp nhau không, chứ không phải là vì mắt phải của cậu lớn hơn mắt trái 5 milimet đâu."

Lâm Dư Hi để điện thoại xuống, lắc đầu. Đột nhiên nhớ tới, Ngải Vi bình thường muốn nhiều chuyện cỡ nào thì nhiều chuyện cỡ đó vậy mà lại không hỏi cô về chuyện sủi cảo trên weibo, xem ra cậu ấy thật sự phiền chết rồi!

"Sao thế, Tiểu Ngải lại có bạn trai mới à?" Lâm Chi Hiên hỏi.

"Có lẽ vậy! Nhưng mà cậu ấy càng muốn tìm chồng hơn."

"Con bé quen nhiều bạn trai vậy rồi, chắc sẽ biết phải chọn như thế nào thôi!"

Lâm Dư Hi nhớ đến canh óc heo mà cô nhắc tới, mỉm cười: "Xem ra con không chỉ cần phải nấu canh óc heo cho cậu ấy, còn phải nấu thêm canh tim heo cho cậu ấy, đầu óc của cậu ấy dùng không được, mà trái tim cũng thiếu nhạy bén nữa."

Lâm Chi Hiên cũng bật cười.

------

4:30 phút chiều, xe do Chu Tử Chính phái đến đón rất đúng giờ. Lâm Dư Hi ngồi trên xe nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, trong lúc rãnh rỗi liền lấy điện thoại ra, bấm vào weibo của Chu Tử Chính.

Đây là mùi vị mà cả đời này khó mà quên được! Ngủ ngon!

Bên dưới dòng trạng thái này đã có 10 ngàn bình luận. Sau đó cô nhấn vào một hoạt động bỏ phiếu: Thời hạn tươi mới của bạn gái mới Chu Tử Chính được bao lâu?

(1) Một tháng

(2) Hai tháng

(3) Nửa năm

(4) Một năm

Cô nhấn vào bình luận, nhìn thấy một bình luận hot nhất, lại là do Chu Tử Chính đăng: Tại sao trong mục tuyển chọn không có (5) Cả đời vậy?

~ ~ Thể hiện yêu đương lãng mạn nhất là đây! ~ ~

~ ~ Bạn gái mới là ai thế? Cầu phổ cập. ~ ~

~ ~ Cả đời? Ý của cậu Chu là (1) Phù du: Mấy tiếng đồng hồ đến một tuần; (2) Ong thợ: 35-40 ngày; (3) Chuồn chuồn: 20-70 ngày; (4) Bươm bướm: 30-60 ngày. ~ ~

Lâm Dư Hi phì cười, Chu Tử Chính, anh xem đi! Anh muốn khoe, thì sẽ có người phá đó. Cô lặng lẽ nhấn nút thích cho câu bình luận này, đóng trang web lại.

Lúc Lâm Dư Hi đi vào biệt thự, Chu Tử Chính mặc đồ thường đang ngồi trên sô pha xem tạp chí.

"Chu...... Vince."

Chu Tử Chính đứng lên, mỉm cười nhìn cô: "Liz!"

"Vào phòng của anh à?"

"Hôm nay đổi chỗ, lên tầng thượng đi."

Đôi mắt của Lâm Dư Hi hơi trừng lên.

"Yên tâm, không ai nhìn thấy được đâu."

Trên tầng thượng trang nhã rộng rãi, có một căn phòng bằng thủy tinh, ở trong phòng có thể nhìn xuống làn sóng xanh biếc của bến cảng ở dưới núi, lấp lánh mênh mông.

"Phong cảnh ở đây đẹp không?" Chu Tử Chính hỏi.

"Dĩ nhiên rồi."

"Lúc trước mua căn biệt thự này là vì phong cảnh này đó."

Lâm Dư Hi cười nhạt: "Tôi sẽ vì phong cảnh này mà leo lên một ngọn núi. Miễn phí!"

Chu Tử Chính ngẩn ra, trong lòng run lên.

Lâm Dư Hi nhìn quanh bức tường thủy tinh: "Miếng thủy tinh này có thể biến thành một chiều phải không!"

Chu Tử Chính bấm vào điều khiển, bốn mặt tường và trần nhà của phòng thủy tinh tất cả đều biến thành thủy tinh nhìn xuyên thấu một chiều.

Chu Tử Chính vừa cởi đồ vừa nói: "Tôi thấy cô nhấn thích trên weibo rồi nhé."

"Hả?"

"Tại sao không nhấn thích cho tôi?" Chu Tử Chính cởi áo xong, lộ ra cơ ngực rắn chắc của anh.

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ