Cảnh tượng trong buổi lễ kết hôn của nhà họ Tằng rất xa hoa, long trọng, bên ngoài khách sạn cao cấp đã bị phóng viên bao vây đến giọt nước cũng khó lọt. Xe của Chu Tử Chính vừa mới dừng hẳn, thì vệ sĩ đã xếp thành hàng bảo vệ hai người xuống xe.
"Chủ tịch Chu, có tin đồn rằng lúc anh đi du lịch ở Mỹ đã bị bắt cóc, xin hỏi có phải thật không ạ?"
"Chủ tịch Chu, kẻ chủ mưu bắt cóc vẫn chưa bị bắt phải không ạ?"
"Chủ tịch Chu, nghe nói chuyện vui của anh sắp đến rồi, xin hỏi có phải dự định năm sau kết hôn không ạ?"
Chu Tử Chính đối mặt với những phóng viên đưa ra câu hỏi: "Đúng là tôi dự định năm sau kết hôn."
"Chúc mừng, chúc mừng! Cô Lâm, chủ tịch Chu cầu hôn thế nào vậy, chia sẻ một chút đi."
"Có tin tốt thì tôi sẽ công bố." Chu Tử Chính kéo Lâm Dư Hi tiếp tục đi về phía trước.
Vào hội trường, hai người tổ chức lễ cưới liền bước tới cướp người, bên đàn trai muốn Chu Tử Chính, bên đàn gái thì cần Lâm Dư Hi. Lâm Dư Hi được đưa đến phòng cô dâu, trên người Dương Gia Dung mặc một chiếc váy cưới lộng lẫy không tì vết, ngồi trước gương trang điểm, trên mặt lại không có chút vui sướng của một người sắp lập gia đình.
Dương Gia Dung nhìn sang Lâm Dư Hi, kéo cô ngồi xuống bên cạnh, rồi kêu những người khác ra khỏi phòng.
"Liz, em vẫn khỏe chứ?"
"Xin lỗi, đầu của em bị thương, không nhớ được chị. Nhưng em đã xem chuyên đề phỏng vấn mà chị làm cho em với ba trước kia, Vince cũng có kể cho em nghe chuyện giữa chị và Hạo Lâm."
"Vince cũng nói với chị rồi. Em với anh ấy bình an trở về thật là may mắn quá."
Lâm Dư Hi tự giễu: "Em hoàn toàn không nhớ được chuyện bắt cóc, đây cũng coi như là một chỗ tốt khi mất trí nhớ."
Dương Gia Dung cảm thán: "Nếu như có thể mất trí nhớ có tính lựa chọn, vậy thì tốt biết bao."
Lâm Dư Hi hiểu ý: "Nếu Hạo Lâm đã biết sai rồi, thì tha thứ cho anh ấy một lần đi."
"Tha thứ cho anh ấy một lần?" Dương Gia Dung bật cười, "Tối qua chị đã tính thử một chút, tụi chị ở bên nhau bao lâu nay, lần này là lần thứ chín rồi."
Lâm Dư Hi ngạc nhiên: "Lần thứ chín?"
"Chị cho rằng chị sẽ chết lặng, anh ấy ở bên ngoài chỉ là gặp dịp thì chơi thôi, chỉ cần anh ấy yêu chị là được rồi. Thì ra, đây chỉ là lừa mình dối người mà thôi!"
"Dù sao hai người đã có con, nể tình đứa bé, hãy cho cả hai một cơ hội nữa đi!"
Dương Gia Dung khẽ vuốt ve bụng nhỏ: "Tha thứ cho anh ấy lần thứ chín thì sẽ có lần thứ mười, lần thứ hai mươi, lần thứ một trăm. Nếu như em là chị, em sẽ cho anh ấy cơ hội tiếp tục làm sai, để cho anh ấy tiếp tục tổn thương trái tim mình ư?"
Lâm Dư Hi không phản bác được. Cô không thể nào nói ra, trong tình yêu của cô không cần kẻ đào ngũ, cũng không thể chứa nổi kẻ phản bội.
Dương Gia Dung cười miễn cưỡng: "Không sao, chị chỉ muốn trò chuyện với em một chút trước khi chị đi thôi. Đừng để chuyện của chị làm cho phiền lòng, Vince và Hạo Lâm là hai kiểu đàn ông khác nhau, em nhất định sẽ hạnh phúc."
"Chị muốn đi hưởng tuần trăng mật ở đâu?"
"Sẽ không có tuần trăng mật. Ngày mai chị sẽ đi Vancouver, ở lại nhà của mẹ chị để chờ đến ngày sinh."
Lâm Dư Hi ngờ vực: "Chị sẽ ở lại Vancouver luôn à? Vậy Hạo Lâm thì sao? Sẽ phải bay qua bay lại giữa Hong Kong và Vancouver đó."
Dương Gia Dung lắc đầu: "Chỉ một mình chị đi thôi, chị với anh ấy kết thúc rồi."
Lâm Dư Hi kinh ngạc: "Cái gì? Chẳng phải hai người sắp cử hành hôn lễ sao?"
"Lễ kết hôn này đã được sắp xếp xong xuôi, nếu hủy bỏ vào lúc này, thì nhà họ Tằng sẽ rất mất mặt. Chị và anh ấy bên nhau bao lâu nay, thì hợp vui tan cũng vui, cùng anh ấy diễn một tuồng kịch thôi, diễn xong chị sẽ đi ngay."
Chân mày Lâm Dư Hi nhíu lại: "Diễn kịch?"
"Mỗi đêm anh ấy về nhà, chị sẽ không nhịn được mà kiểm tra quần áo của anh ấy, xem xem có tóc, dấu son, mùi nước hoa của người phụ nữ khác không. Chị sẽ lén lút kiểm tra di động, máy tính của anh ấy. Thậm chí, chị đặt cả thiết bị theo dõi và máy nghe lén trong quần áo của anh ấy nữa. Từ trước đến nay, chị chỉ đang diễn một vở kịch về một người phụ nữ hạnh phúc, thực ra chị chỉ là một người phụ nữ đáng thương, hèn mọn khoác lên một vẻ ngoài hoàn mỹ mà thôi." Tay của Dương Gia Dung đang run rẩy, ánh mắt lại cực kỳ kiên quyết, "Chị đã diễn bảy năm rồi, đã đủ rồi. Đêm này là một màn kịch cuối cùng!"
Lâm Dư Hi vỗ nhẹ lên mu bàn tay của chị ấy, trong một chốc lại không biết nên nói gì để an ủi. Qua một lúc sau, hỏi: "Vậy đứa bé thì sao?"
"Chị có năng lực nuôi lớn đứa bé."
"Hạo Lâm sẽ đồng ý ư?"
"Chị đã ký hợp đồng trước hôn nhân, nếu ly hôn, đứa bé thuộc về chị. Bọn chị chỉ làm lễ, không có đăng ký kết hôn, trực tiếp tiết kiệm luôn bước ly hôn."
"Chị thật sự quyết định rồi?"
Dương Gia Dung kiên quyết gật đầu: "Bảy năm, cuối cùng cũng tuyệt vọng rồi! Là lúc tìm về cuộc sống của chính mình, làm lại chính bản thân mình rồi." Chị ấy cầm di động lên: "Đến đây, chụp chung với em một tấm."
Tách!
Dương Gia Dung nhìn tấm hình, cười cay đắng: "Mặc dù không phải lấy chồng thật, ít nhất chị đã mặc váy cưới một lần."
Lâm Dư Hi nhìn nụ cười đắng chát bên môi chị ấy, trong lòng rất thổn thức. Ngày khoác lên bộ váy cưới chính là ngày chia tay, tuy rất não nề, nhưng nếu không đi hết con đường cũ, thì làm sao có một khởi đầu mới dũng cảm?
-----
Chân của Chu Tử Chính không tiện, nên trò chuyện với mọi người một lúc rồi ngồi vào bàn ăn. Trong lúc chán muốn chết, anh lướt weibo một chút, nhìn thấy tấm hình Dương Gia Dung và Lâm Dư Hi chụp chung mà cô ấy vừa đăng lên.
"Cô bác sĩ xinh đẹp, tốt bụng, mong em có được hạnh phúc mà chị đã mất đi."
Hai gương mặt cười tươi như hoa, Dương Gia Dung mặc váy cưới, trong ngày kết hôn của mình đăng một bài viết mang hàm ý sâu xa, bình luận bắt đầu tăng vọt.
~ ~ Hạnh phúc đã mất đi? Chẳng phải hôm nay là ngày kết hôn cực vui sao? ~ ~
~ ~ Ai nói kết hôn thì sẽ hạnh phúc? Vào cửa nhà quyền quý sâu như biển đấy! ~ ~
~ ~ Lẽ nào trước kia Chu Tử Chính và Dương Gia Dung có một chân? Chị ta không bắt nhốt Chu công tử được, ngược lại bị vịt con xấu xí chen vào kẽ hở. ~ ~
......
Lâm Dư Hi trở lại, ngồi xuống cạnh Chu Tử Chính. Chu Tử Chính đưa di động cho cô: "Gia Dung vẫn không vui hả?"
Lâm Dư Hi xem bài viết trên weibo, bất đắc dĩ thở dài. Lúc trước khi đi, Dương Gia Dung muốn cô hứa rằng tối nay không được nói dự định của chị ấy cho bất cứ ai, xem ra chị ấy định lẳng lặng bỏ đi rồi.
"Hạo Lâm vẫn chưa dỗ được cô ấy nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂU
CasualeTác giả:Khiên Mộng Số chương: 71 chương + 1 ngoại truyện Hai con người gặp nhau ở thời điểm cả hai đều đã trải qua những chuyện buồn. Họ sẽ đến với nhau như thế nào? Thời điểm gặp nhau lần đầu tiên Chu Tử Chính: Cô là bác sĩ nữ? Lâm Dư Hi: Anh là bệ...