"Cô ấy tên là Lưu Văn Thanh, từng là bệnh nhân của ông ở Tô Châu, đúng không?"
"Phải."
"Cô ấy qua đời vào 25 năm trước, có biết vì sao không?"
Diệp Cẩm An đứng lên: "Phản đối, bệnh nhân ở Tô Châu không liên quan đến việc lấy chứng nhận ở Hong Kong."
"Thưa quý tòa, bệnh nhân này có quan hệ rất lớn với Lâm Chi Hiên, tôi có thể chứng minh bao nhiêu năm nay Lâm Chi Hiên không thi bằng bác sĩ trung y không phải do không có thời gian, mà là vì ông ta đã phạm vào một vụ án lớn ở Đại Lục, cho dù dự thi cũng sẽ không thể thi được."
Quan tòa gật đầu: "Có thể tiếp tục đưa ra câu hỏi."
Trần Diệc Kiệt nhìn Lâm Chi Hiên: "Mời ông trả lời cô ấy chết như thế nào."
"Tự sát."
"Nói chính xác hơn là tự sát vì tình. 25 năm trước, lúc ông trị cho cô ta, cô ta đã yêu ông. Ông biết rõ cô ta có tình ý với ông, vẫn tiếp tục chữa trị cho cô ta, cuối cùng, sau khi ông từ chối cô ta, cô ta đã nhảy lầu tự sát. Vì chuyện này mà ông bị xử phạt hành chính, bị thu hồi bằng trung y, nguyên nhân là ông đã làm ra chuyện trái với y đức dẫn đến cái chết của bệnh nhân."
"Chuyện không phải như vậy!" Lâm Chi Hiên kêu lên.
Trần Diệc Kiệt lấy một phần tài liệu ra, trình lên quan tòa.
"Thưa quý tòa, đây là thông báo Lâm Chi Hiên bị xử phạt hành chính, thu hồi bằng trung y vào 25 năm trước."
Quan tòa nhận lấy, xem xét tỉ mỉ.
"Hai năm sau khi bị thu hồi bằng cấp, Lâm Chi Hiên không hề đi xin thi lại để lấy bằng nữa, bởi vì ông ta biết rõ, ông ta hành nghề y vô đạo đức dẫn đến cái chết của bệnh nhân, hoàn toàn không có tư cách làm nghề y ở Đại Lục nữa, cho nên ông ta mới đến Hong Kong. Ông ta không thi lấy bằng ở Hong Kong, căn bản không phải vì không có thời gian, mà là vì ông ta không có tư cách." Trần Diệc Kiệt nói âm vang từng chữ.
"Không phải!" Lâm Dư Hi sốt ruột đứng trong hào rào bị cáo kêu lên, "Thưa quý tòa, mọi chuyện không phải như vậy đâu."
"Yên lặng!" Quan tòa quát lớn.
Diệp Cẩm An nghiêm nghị đứng lên: "Thưa quý tòa, bởi vì đây là chuyện của 25 năm trước, bên biện cần thời gian để kiểm chứng, tôi kính mong kéo dài thời gian thẩm vấn."
----
Đến văn phòng làm việc của Diệp Cẩm An, nét mặt của Diệp Cẩm Anh lạnh xuống: "Ông Lâm, sao ông không nói với tôi chuyện ở Tô Châu?"
"Xin lỗi, tôi không ngờ chuyện ở Tô Châu 25 năm trước lại liên quan đến vụ kiện ở Hong Kong."
Chu Tử Chính nhíu mày: "Trần Diệc Kiệt lại có thể điều tra ra chuyện chúng ta không biết, anh ta chỉ là một luật sư của chính phủ thôi, sao lại có nguồn điều tra sâu như vậy?"
Diệp Cẩm An trầm giọng nói: "Xin lỗi, là do tôi đã khinh địch. Ông Lâm, xin hãy kể chi tiết vụ án của Lưu Văn Thanh cho tôi biết."
Lâm Chi Hiên thổn thức thở dài: "25 năm trước, lần đầu tiên tôi gặp Lưu Văn Thanh là lúc cô ấy 20 tuổi, nhưng cô ấy trông có vẻ có tâm sự nặng nề. Cô ấy đến khám ho khan và viêm da, nhưng uống mấy lần thuốc mà bệnh cũng không khỏi. Tôi nghi ngờ bệnh của cô ấy là do gút mắc trong lòng gây ra, liền nhân cơ hội tán gẫu với cô ấy, xem thử có thể tháo gỡ gút mắc trong lòng cô ấy không. Qua khoảng hơn một tháng, rốt cuộc tôi cũng biết bệnh trong lòng của cô ấy là vì cô ấy đã yêu một cô gái.
Thì ra từ nhỏ cô ấy đã biết giới tính của mình bị chuyển hướng, chỉ là cha mẹ cô ấy hoàn toàn không thể nào chấp nhận được. Lúc cô ấy nói rõ với cha mẹ cô ấy, cha cô ấy nổi giận, nói nếu cô ấy dám đi gặp cô gái đó nữa, thì ông ta sẽ giết chết cô ấy.
Vì trong lòng uất ức, nên cô ấy mới bị bệnh. Lúc cô ấy kể chuyện trong lòng cho tôi nghe, thì òa khóc quỳ xuống đất cầu xin tôi giúp đỡ, thế là tôi sắp xếp cho cô gái kia đến phòng khám của tôi, để gặp cô ấy. Qua vài ngày, thì hai người bỏ trốn. Cha của Lưu Văn Thanh là trưởng thôn của một cái thôn ở địa phương, ông ta mang người đuổi theo chặn hai người lại. Cô gái kia bị người mà cha Lưu Văn Thanh dắt theo đánh một trận hung ác, nằm viện một tháng, cuối cùng bệnh chết. Cô gái kia vừa mất, Lưu Văn Thanh liền nhảy lầu tự tử.
Cha của Lưu Văn Thanh giận lây sang tôi, tố cáo tôi với bệnh viện và sở vệ sinh, nói tôi là người đã có vợ, còn đi dụ dỗ con gái ông ta, lại bội tình bạc nghĩa, hại chết con gái ông ta. Ở địa phương đó, ông ta rất có thế lực, kêu gọi dân chúng bao vây bệnh viện và sở vệ sinh, ép buộc bệnh viện thu hồi bằng bác sĩ trung y của tôi. Viện trưởng không còn cách nào khác, chỉ có thể đưa ra thông báo xử phạt hành chính, thu hồi bằng bác sĩ trung y của tôi để trấn an lòng dân. Viện trưởng nói, đợi qua một thời gian, chuyện này phai nhạt đi, thì ông ấy sẽ nói với sở vệ sinh xin khôi phục lại bằng cấp của tôi."
Diệp Cẩm An hỏi: "Vậy hai năm sau, sao ông không đi xin cấp bằng lại."
"Sau khi xảy ra chuyện này, công việc của tôi bị tạm dừng. Thế là tôi nhân lúc rảnh rỗi đến Hong Kong thăm cô tôi. Sức khỏe của cô tôi không tốt, lại không có con cái, sau đó tôi quyết định ở lại chăm sóc cho bà ấy. Chuyện ở Tô Châu thì tôi nhờ viện trưởng sắp xếp giúp tôi."
"Bị oan ức như vậy, ông Lâm không muốn lấy lại sự công bằng ư?"
Lâm Chi Hiên than thở: "Lúc đó tôi nghĩ, không thẹn với lòng là được rồi. Hơn nữa Lưu Văn Thanh đã mất, tôi cũng không có nhân chứng nữa. Trước giờ chưa từng nghĩ đến chuyện của 25 năm trước, sẽ ảnh hưởng đến vụ kiện bây giờ."
Diệp Cẩm An nói: "Bây giờ không phải không thẹn với lòng là được đâu. Có thể tìm viện trưởng đến Hong Kong để làm chứng không?"
Lâm Chi Hiên lắc đầu: "Sau khi chuyện của tôi xảy ra được một năm, viện trưởng đã qua đời trong một tai nạn giao thông rồi."
"Còn có ai biết đầu đuôi chuyện này không?"
"Còn phó viện trưởng và bác sĩ chủ nhiệm của tôi thời đó. Nhưng mà......"
"Nhưng mà sao?"
"Lúc đó bọn họ cũng đã năm sáu chục tuổi rồi."
Chu Tử Chính nói: "Bác trai, ngày mai cháu và luật sư Diệp sẽ lập tức đi Tô Châu điều tra chuyện này. Bác yên tâm, còn khoảng hai tuần nữa mới tới lần ra tòa tiếp theo, chúng cháu sẽ tìm ra chứng cứ để phản bác."
Lâm Chi Hiên mỉm cười: "Cháu có lòng rồi." Chỉ là nét chán nản trong mắt của ông lại khó mà che giấu được.
Chuyện của 25 năm trước, chết hết không còn chứng cứ, làm sao có thể phản bác được?
Lời nói của Lâm Dư Hi đến bên miệng lại dừng lại, đợi Lâm Chi Hiên đi vệ sinh, cô mới không nhịn được hỏi: "Luật sư Diệp, nếu như trong vòng hai tuần không tìm được chứng cứ chứng mình ba tôi trong sạch, sẽ có ảnh hưởng xấu chứ?"
Diệp Cẩm An suy nghĩ một chút, nói thẳng: "Tội danh hành nghề y không bằng cấp của ông Lâm là chạy không thoát rồi, nếu ông Lâm có tiền án như thế này ở Đại Lục nữa, thì rất có khả năng sẽ ảnh hưởng đến phán quyết của quan tòa. Cơ hội bị xử tù giam, thi hành ngay lập tức là rất lớn."
Ánh mắt của Lâm Dư Hi khiếp sợ: "Tình huống tệ nhất, thì sẽ vào tù bao lâu?"
"Nửa năm đến hai năm."
Cơ thể của Lâm Dư Hi chợt run lên. Chu Tử Chính vội ôm vai cô: "Tin tưởng anh, anh nhất định sẽ nghĩ cách, sẽ không để cho bác trai bị xử tù đâu."
Lâm Dư Hi ngẩn ra mấy giây, sau khi thầm thở ra một hơi, cắn môi, cố đè xuống thứ ấm nóng trong hốc mắt: "Hôm nay em muốn về nhà ở bên cạnh ba."
"Được, anh đi với em."
-----
Lúc ở nhà ăn cơm tối, Lâm Chi Hiên nói: "Tử Chính, tấm lòng của cháu, bác hiểu. Nhưng, nếu bác thật sự phải ngồi tù, vậy cũng là số mạng của bác, dù sao bác cũng đã vi phạm pháp thật."
Chu Tử Chính trịnh trọng nói: "Nếu như phải xử bác trai vào tù, vậy chính là ông trời không có mắt rồi. Cháu nhất định sẽ làm cho ông trời và quan tòa mở to mắt ra mà nhìn rõ sự thật."
Lâm Chi Hiên thở dài một hơi: "Cháu cứ làm hết sức là được. Bác cũng đã lớn tuổi rồi, bản thân thế nào cũng chẳng sao cả. Cháu chăm sóc tốt cho Hi Hi, thì bác yên tâm rồi."
Tay cầm đũa của Lâm Dư Hi run lên, dừng lại một chút, mới có thể tiếp tục nuốt miếng cơm xuống.
Lâm Dư Hi rửa chén trong bếp, thoáng lơ đễnh, chén rơi vào trong bồn rửa, "xoảng" một tiếng, vỡ nát. Chu Tử Chính đi vào, thấy cô nhặt mảnh vỡ trong bồn rửa chén, ngón tay không cần thận bị cắt vào. Chu Tử Chính vội vàng đi lấy nước thuốc, băng kéo cá nhân để băng lại cho cô, sau đó nhìn thấy đôi mắt của cô từ từ chảy xuống hai hàng nước mắt.
Chu Tử Chính ôm cô vào lòng, dịu dàng nói nhỏ bên tai cô: "Ngày mai anh sẽ đi Tô Châu, tin anh, bác trai sẽ không sao đâu. Hãy tin anh!"
Lâm Dư Hi dựa vào vai anh, nước mắt thấm ướt cả áo sơ mi của anh. Tiếng cô khóc nghẹn ngào rất nhỏ, nhưng vào tai Chu Tử Chính lại thành tiếng sấm.
Đây là lần thứ ba cô rơi nước mắt trước mặt anh, lần này là vì ba của cô.
Đây là điểm yếu quan trọng nhất trong cuộc đời cô!
-----
Tô Châu.
Cha Lưu đã bảy mươi mấy tuổi, khí thế hùng hồn, trợn mắt nhìn chằm chằm Chu Tử Chính: "Chính là gã Lâm Chi Hiên đó hại chết con gái tôi. Nếu không phải nó giở trò, sao con gái tôi có thể bỏ trốn với con nhỏ kia chứ. Lúc đó không lôi nó vào tù thì đã hời cho nó rồi."
Chu Tử Chính nhìn mẹ Lưu cúi đầu không nói gì, mặt mũi ảm đạm ngồi bên cạnh, mỉm cười: "Ông Lưu kiên quyết như thế, thì tôi yên tâm rồi. Thực ra tôi đến là vì muốn tìm ông Lưu bà Lưu đến Hong Kong làm nhân chứng chỉ tội Lâm Chi Hiên."
Cha Lưu nghi ngờ nhìn anh: "Không phải cậu đến là vì cầu xin cho Lâm Chi Hiên sao?"
"Dĩ nhiên không phải. Lâm Chi Hiên hành nghề y không bằng cấp ở Hong Kong, một người bạn của tôi vì đã tìm ông ta khám bệnh, bị ông ta làm cho bệnh càng thêm bệnh, cho nên quyết tâm kiện Lâm Chi Hiên lên tòa. Nhưng với vụ kiện của cậu ấy, thì cho dù bị xử có tội, cũng rất có khả năng là án treo, sẽ không ngồi tù thật. Bạn của tôi rất không cam tâm, sau đó biết đến vụ án của con gái ông, nên muốn tìm hai người đến Hong Kong làm nhân chứng, chứng minh Lâm Chi Hiên đã có tiền án phạm tội từ sớm. Như vậy thì ông ta không muốn ngồi tù cũng không được."
Cha Lưu hiểu ra "ồ" một tiếng: "Cậu luật sư Trần kia chính là người đi kiện tụng giúp bạn của cậu đó hả."
Chu Tử Chính gật đầu: "Anh ta là luật sư của bạn tôi. Anh ta đã đến tìm ông rồi à?"
"Phải đó! Chuyện mới tuần trước thôi. Nhưng cậu ta cũng không phải là người đầu tiên đến tìm tôi. Một tháng trước, có một người khác đến tìm tôi hỏi qua vụ án này."
"Là ai?"
"Là một thám tử tư đến từ Hong Kong, đến để điều tra."
"Ồ? Điều tra gì thế?"
"Cũng là vụ án của Lâm Chi Hiên. Hắn ta đã đến sở vệ sinh để điều tra vụ án trước kia của Lâm Chi Hiên, sau đó thì tìm đến tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂU
RandomTác giả:Khiên Mộng Số chương: 71 chương + 1 ngoại truyện Hai con người gặp nhau ở thời điểm cả hai đều đã trải qua những chuyện buồn. Họ sẽ đến với nhau như thế nào? Thời điểm gặp nhau lần đầu tiên Chu Tử Chính: Cô là bác sĩ nữ? Lâm Dư Hi: Anh là bệ...