Lâm Dư Hi nhớ rõ ràng lúc ngủ giữa cô với anh có một lớp chăn ngăn lại, ngủ một giấc tỉnh dậy, thì cô bị người ta ôm vào lòng, tay của anh chui vào áo ngủ của cô, tóm lấy phần mềm mại trước ngực cô, thỉnh thoảng còn bóp vài cái.
Quả nhiên là sói mà!
Lâm Dư Hi kéo tay anh ra, ở trên an toàn rồi, nhưng bên dưới lại thất thủ.
"A!" Lâm Dư Hi khẽ kêu, "Chu Tử Chính!"
"Vợ." Chu Tử Chính nửa mơ nửa tỉnh nỉ non, cơ thể dính vào chặt hơn. Lâm Dư Hi cảm nhận được độ cứng làm người ta sợ hãi ở sau lưng, cô càng muốn giãy ra thì anh ôm càng chặt.
"Vợ à, đừng nhúc nhích nữa. Nhúc nhích nữa, thì anh thật sự nhịn không nổi nữa đâu.."
Cả người Lâm Dư Hi bỗng chốc cứng lại. Sau đó, Chu Tử Chính lại tùy ý giở trò, muốn làm gì thì làm.
"Anh sờ đủ chưa?"
"Chưa."
"......Tôi muốn đi vệ sinh." Mượn cớ tiểu tiện để trốn.
"Ừm, đúng là em hơi ướt rồi." Cùi chỏ đập vào ngực anh, "Ui da......"
Lâm Dư Hi chạy vào nhà vệ sinh, có một khoảnh khắc kia, mặc dù trong đầu cô trống rỗng, nhưng cơ thể của cô lại rất muốn anh tiếp tục.
Cô rửa mặt, nhìn mình ở trong gương. Về mặt lý trí, cô biết rõ người ở bên cạnh cô bây giờ là Chu Tử Chính, nhưng ký ức của cô vẫn dừng lại trước từng cảnh tượng ngọt ngào với Lý Thuần Nhất. Lúc cô thân mật ở bên Chu Tử Chính, trong lòng cô lại sinh ra nỗi áy náy với Lý Thuần Nhất. Không làm rõ chuyện của cô với Lý Thuần Nhất, thì cô vẫn không thể nào buông bỏ gút mắc trong lòng được.
Cho nên, cô chỉ có thể chạy trốn.
-----
Xuống lầu, Lâm Chi Hiên đang ăn sáng trong phòng ăn.
"Ba, chào buổi sáng."
"Chào buổi sáng, ngủ ngon không?"
"Ngủ ngon lắm ạ."
"Còn đau đầu không?"
"Lúc sáng thức dậy có một chút, qua một lúc thì đỡ rồi."
"Chiều hôm nay đến bệnh viện kiểm tra máu bầm trong não một chút, xem xem có biến hóa gì không."
"Ừm." Lâm Dư Hi do dự một lúc vẫn hỏi ra: "Ba, chiếc đồng hồ của ông nội, con đã đưa cho Lý Thuần Nhất, sau đó con có lấy về không?"
"Không. Cậu ta kết hôn rất đột ngột, sau khi cậu ta kết hôn thì con chưa từng tìm cậu ta, cậu ta cũng không có tìm con."
"Vậy đồng hồ của ông nội......"
"Con muốn lấy nó về hả?"
Lâm Dư Hi gật đầu: "Những thứ khác con có thể không cần, nhưng đồng hồ của ông nội thì con muốn lấy về."
"Cũng tốt, dù sao cái đó cũng là đồ vật quan trọng trong nhà."
Gặp lại anh ta một lần, lấy đồng hồ về, chấm dứt một đoạn tình cảm đã qua.
Lúc Chu Tử Chính muốn xuống lầu, Lâm Dư Hi vội đi lên dìu anh: "Sau này đừng tự mình lên lầu nữa, ngoài cái chân, vết thương trên xương sườn của anh vẫn chưa lành hẳn đâu."
"Vậy em xuống lầu ở chung với anh đi, nếu không anh ngủ không được lại phải bò lên giường của em nữa."
Lâm Dư Hi âm thầm nhéo anh một cái: "Ba tôi ở đây, anh đừng nói chuyện ba hoa như thế."
"Em yên tâm, anh càng ba hoa thì ba càng vui đó."
"Nói bậy."
Chu Tử Chính kề sát vào tai cô: "Ông ấy muốn bế cháu ngoại mà."
Mặt Lâm Dư Hi đỏ lên.
Lâm Chi Hiên nhìn Chu Tử Chính nói: "Sao lại lên lầu rồi?"
"Đã quen ôm Hello Kitty ngủ, mà Hi Hi không chịu nhường cho con, con chỉ có thể đi lên trộm thôi, kết quả bị Hi Hi bắt được, phạt con ở trên lầu úp mặt vào tường suy nghĩ về lỗi sai của mình ạ."
Chu Tử Chính mỉm cười đứng lên: "Một tháng sau là phải thi rồi, ba phải đi thư viện đọc sách. Hai đứa cứ từ từ bàn bạc chuyện chia búp bê như thế nào nhé."
"Ba, ba yên tâm, với trạng thái như bây giờ, con đánh không lại cô ấy, chỉ có thể mặc cho cô ấy bắt nạt thôi."
Lâm Chi Hiên cười ha ha, biết điều rời đi.
Người giúp việc đem bữa sáng lên, là cháo thịt nạc trứng bắc thảo và bánh củ cải.
Chu Tử Chính ăn một miếng bánh củ cải, lắc đầu: "Vẫn là bánh củ cải em làm ngon hơn."
"Vậy mấy ngày nữa tôi làm một ít."
"Không được, vết thương trên cánh tay của em vẫn chưa khỏi hẳn, phải nghỉ ngơi cho tốt, không được làm việc gì hết."
Chỉ là, có một chuyện cô rất muốn làm. Lâm Dư Hi húp một hớp cháo: "Tôi muốn đi gặp Lý Thuần Nhất, hỏi anh ta lấy lại một vài thứ."
"Lấy cái gì?"
"Đồng hồ của ông nội tôi. Tôi đã hỏi ba rồi, thì ra tôi vẫn chưa lấy về. Chiếc đồng hồ đó là của ông nội để lại, tôi muốn lấy nó về."
BẠN ĐANG ĐỌC
EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂU
AcakTác giả:Khiên Mộng Số chương: 71 chương + 1 ngoại truyện Hai con người gặp nhau ở thời điểm cả hai đều đã trải qua những chuyện buồn. Họ sẽ đến với nhau như thế nào? Thời điểm gặp nhau lần đầu tiên Chu Tử Chính: Cô là bác sĩ nữ? Lâm Dư Hi: Anh là bệ...