Chương 43: Anh là trái xoài

254 3 0
                                    

  "Đứng dậy!"

Quan tòa đi vào tòa án.

"Mời ngồi!"

Lâm Dư Hi ngồi trong hàng rào bị cáo nhìn Chu Tử Chính, Chu Tử Chính kiên định gật đầu với cô.

Cô còn nhìn thấy Chu Diễn Long, Ngải Vi, Tống Thành Trạch, bác Phạm ở nhà hàng Minh Tâm, bác Trần vì vụ kiện này mà nổi giận ngút trời, còn có một đám người dân ở thôn Minh Tâm nữa. Ở hàng ghế phía sau, Lâm Dư Hi thấy Tằng Hạo Lâm và Dương Gia Dung, còn có Lý Thuần Nhất và cha mẹ anh ta. Cả tòa án đều chật cứng.

Diệp Cẩm An nói: "Thưa quý tòa, liên quan đến vụ án 25 năm trước ở Tô Châu, bên biện có chứng cớ chứng minh Lâm Chi Hiên là bị vu khống. Xin quý tòa cho phép mời nhân chứng."

Thẩm Văn Hoa bước vào tòa án, đứng ở phần lan can dành cho nhân chứng tuyên thệ, rồi lại trả lời từng câu hỏi của Diệp Cẩm An. Cuối cùng Diệp Cẩm An trình cuốn nhật ký lên cho quan tòa: "Đây chính là cuốn nhật ký Lưu Văn Thanh để lại năm đó, những điều được viết bên trong hoàn toàn trùng khớp với lời nói của Thẩm Văn Hoa. Điều này đủ để chứng minh, cái chết của Lưu Văn Thanh không liên quan đến Lâm Chi Hiên, Lâm Chi Hiên bị người ta vu khống."

Luật sư bên khống Trần Diệc Kiệt đứng lên: "Tôi không có gì để hỏi nhân chứng bên biện, nhưng tôi lại có một điều nghi vấn. Nếu như Lâm Chi Hiên thật sự bị oan, tại sao 25 năm trước không đi lật lại bản án cho mình?"

Chu Tử Chính đáp: "Sau vụ án, tôi đến Hong Kong chăm sóc cho người cô bị bệnh nặng của tôi. Là một bác sĩ, một người thân, cô tôi đang bị bệnh nặng quan trọng hơn chuyện lật lại bản án. Sau đó thì làm việc ở phòng khám Tân Sinh, là một bác sĩ, chữa trị cho bệnh nhân cũng quan trọng hơn lật lại bản án, nên chuyện lật lại bản án cũng bị kéo dài. Đây là sự lựa chọn của tôi, tôi chỉ là chọn những chuyện tôi thấy càng quan trọng hơn, càng đáng để làm hơn thôi."

Trần Diệc Kiệt sửng sốt một lúc, từ từ nhả ra một câu: "Tôi không có câu hỏi gì nữa."

-----

Đến lúc tuyên bố phán quyết rồi. Quan tòa nhìn sang Bồi thẩm đoàn: "Bồi thẩm đoàn, các anh chị đã có phán quyết nhất trí rồi chứ."

"Đã có. Bồi thẩm đoàn nhất trí quyết định, bị cáo thứ nhất Lâm Chi Hiên, tội danh hành nghề y không bằng cấp thành lập. Bị cáo thứ hai Lâm Dư Hi, tội dang hành nghề y không bằng cấp không thành lập."

Quan tòa nói: "Bị cáo thứ hai Lâm Dư Hi, tội danh hành nghề y không bằng cấp không thành lập, thả ngay tại tòa. Bị cáo thứ nhất Lâm Chi Hiên, tội danh hành nghề y không bằng cấp thành lập......" Câu nói của quan tòa thoáng dừng lại, tim của Lâm Dư Hi cũng vọt lên đến tận cổ họng.

Quan tòa tiếp tục: "Phán tội một năm, án treo hai năm."

Tiếng hoan hô vang lên như sấm trong tòa án. Tiếng quát "Yên lặng" của người quản lý tòa án bị bao phủ trong tiếng hoan hô đinh tai nhức óc.

Lâm Dư Hi ôm Lâm Chi Hiên, cả người run lên, nước mắt chảy xuống.

Qua một phút sau, cuối cùng quan tòa cũng gõ búa xuống bảo mọi người yên lặng.

"Vụ kiện kết thúc. Cuối cùng tôi muốn nói, là một thẩm phán, trách nhiệm của tôi là phán quyết dựa trên căn cứ pháp lý. Nhưng là một công dân, tôi thấy rất may mắn rằng ở thành phố này có một bác sĩ không bằng cấp nhưng lại có y đức. Là một người có khả năng trở thành bệnh nhân, tôi hi vọng Lâm Chi Hiên có thể chữa bệnh một cách hợp pháp. Kết thúc phiên tòa!"

Cảnh sát tòa án mở hàng rào bị cáo ra, lúc Lâm Chi Hiên và Lâm Dư Hi đi ra, trong tòa án vang lên tiếng vỗ tay rào rào, sau đó từng tiếng kêu "Bác sĩ Lâm, bác sĩ Lâm" vang vọng hăng hái.

Đôi mắt Lâm Chi Hiên đỏ lên, nước mắt từ từ chảy xuống.

-----

Chu Tử Chính sắp xếp tất cả những người đến dự phiên tòa cùng đi nhà hàng Minh Tâm ăn cơm. Sau đó, cả đám người chen chúc trong nhà hàng Minh Tâm đến giọt nước cũng không lọt. Tất cả mọi người đều không chờ được mà đi lên chúc mừng Lâm Chi Hiên, Lâm Dư Hi, khó khăn lắm mới có thể đi vào tới phòng bao.

Chu Diễn Long cười nói: "Hôm nay thật đúng là ngày vui, chúng ta phải ăn mừng cho thật đã mới được. Chi Hiên, uống chút rượu chứ?"

"Được!"

Chu Tử Chính nói: "Bác trai, cháu muốn nương theo vụ kiện này viết thư đề nghị cho cục quản lý trung y, xin cho bác miễn thi, để họ trực tiếp cấp bằng trung y cho bác."

"Tử Chính, không cần đâu. Lúc trước bác không thi là vì thật sự không có thời gian, bây giờ rảnh rỗi rồi, vậy thì đi học một chút cho tốt, rồi lấy bằng về thôi."

Chu Diễn Long tán thành gật đầu: "Quả nhiên là có nghị lực. Nói ra thì thật xấu hổ, tôi có nhiều văn bằng như vậy, mà không có cái nào thật sự do bản thân tự thi lấy về."

"Ba, vậy con coi như là trò giỏi hơn thầy rồi, bằng cấp của con là tự thi về hàng thật giá thật nha."

"Trò giỏi hơn thầy một chút thế này là không đủ đâu. Ba có một đứa con trai là con, Chi Hiên thì có một đứa con gái, hai đứa thêm mấy đứa con trai con gái nữa thì mới thật sự tính là trò giỏi hơn thầy."

Chu Tử Chính nhìn sang Lâm Dư Hi đang có chút ngượng ngùng, kiên định gật đầu: "Tụi con sẽ cố gắng!"

Chu Diễn Long cười khoan khoái: "Tốt! Chi Hiên nỗ lực thi cử, hai đứa thì nỗ lực để trò giỏi hơn thầy đi."

Lâm Chi Hiên mỉm cười rồi khẽ than thở: "Đến lúc tôi thi lấy được bằng, e rằng thôn Minh Tâm phải dỡ bỏ rồi, phòng khám Tân Sinh cũng phải đóng cửa luôn."

"Bác trai, chuyện này bác không cần lo, con sẽ sắp xếp thỏa đáng cho bác. Tóm lại, phòng khám Tân Sinh nhất định sẽ tái xuất giang hồ." Câu nói của Chu Tử Chính không nặng không nhẹ, nhưng nghe vào tai, lại giống như một lời hứa đáng giá ngàn vàng.

Dưới mặt bàn, Lâm Dư Hi giơ tay ra, nắm lấy tay Chu Tử Chính, viết mấy chữ số lên lòng bàn tay của anh.

Chu Tử Chính nắm chặt tay của cô, cười lên.

+520, tốt, điểm số lại tiến lên phía trước một bước rồi.

-----

Lâm Dư Hi ra khỏi nhà vệ sinh, gặp được Lý Thuần Nhất.

Lý Thuần Nhất nói: "Cuối cùng vụ kiện của bác trai cũng kết thúc trọn vẹn rồi."

"Cám ơn."

"Sau này em có thể yên tâm rồi."

"Ừm."

"Phòng khám Tân Sinh sẽ mở lại chứ?"

"Vẫn chưa biết."

"Có gì anh có thể giúp được......"

Lâm Dư Hi cắt ngang câu nói của anh ta: "Vince sẽ sắp xếp, phải đi rồi đây." Lâm Dư Hi không đợi anh ta đáp lại, đã bước nhanh rời khỏi. Không có hẹn gặp lại, bởi vì, không cần phải gặp lại nữa!

------

"Quãng thời gian không thể mất đi" tiến hành nghi lễ bấm máy ở thôn Minh Tâm, cảnh quay đầu tiên chính là Lâm Dư Hi đội mưa về nhà, gặp được nam chính thời niên thiếu. Nam chính thời niên thiếu che dù đưa cô về nhà, Lâm Dư Hi đứng ở cửa phòng khám nhìn theo bóng lưng của anh ta, trái tim thiếu nữ thầm hứa hẹn.

"Ánh mắt, quan trọng nhất là ánh mắt!" Đỗ An Hoa nói.

Lâm Dư Hi đứng ở cửa phòng khám, máy quay ở trước mặt cô.

Trái tim thiếu nữ thầm hứa hẹn? Chu Tử Chính nhíu mày, đối diện với máy quay lạnh lẽo, sao cô ấy có thể diễn ra biểu cảm trái tim thiếu nữ thầm hứa hẹn chứ? Mình đến giúp cô ấy nhập vai thôi.

Chu Tử Chính lẳng lặng đi đến phía sau máy quay, thâm tình chân thành nhìn Lâm Dư Hi, đầu tiên Lâm Dư Hi sửng sốt, khóe miệng không tự chủ nhếch lên.

"Cắt!" Đỗ An Hoa kêu lên, "Chị muốn là trái tim thiếu nữ thầm hứa hẹn, không phải là tình nồng như biển." Chị ấy liếc Chu Tử Chính một cái, "Người ảnh hưởng đến thể hiện của diễn viên mời ra ngoài."

Quân lệnh như núi!

Lâm Dư Hi nhịn không được cười trộm. Chu Tử Chính nghẹn lời, hậm hực đi ra.

Lâm Dư Hi quay thêm mấy lần nữa, Đỗ An Hoa mới dẹp hàng.

"Tốt lắm, quả nhiên ánh mắt của em có nét kịch."

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ