Sau khi dạ tiệc hôn lễ kết thúc, Chu Tử Chính có tửu lượng rất tốt cũng đã say khướt. Tống Thành Trạch đứng bên cạnh đỡ rượu cho anh thì trực tiếp nằm bò trên bàn ngủ đến không còn biết trời trăng gì nữa, tài xế phải khiêng anh ta về nhà. Chu Tử Chính gật đầu khen ngợi: "Anh em tốt, năm nay tăng thêm hoa hồng cho cậu."
Về đến nhà tắm rửa xong, mặt mày Chu Tử Chính đỏ bừng, hai mắt phát sáng ngồi trên giường, lại muốn hóa sói. Lâm Dư Hi khẽ hôn anh: "Được, chờ em một chút." Vì đêm đặc biệt này, cô đã đặc biệt đi mua một bộ đồ ngủ cực kỳ gợi cảm. Chỉ là, khi cô mặc xong đi ra, thì con sói trần truồng kia đã ngã xuống giường ngủ khò khò rồi.
Lâm Dư Hi buồn cười, được rồi, đêm động phòng của hai người họ đã trở thành một đêm phong cảnh tuyệt đẹp. Cô cúi người hôn nhẹ lên trán anh, đắp chăn lại cho anh.
"Mơ đẹp nhé, ông xã."
Anh ngủ say rồi, mà cô thì có chút hưng phấn nên ngủ không được. Cô nhìn chiếc nhẫn trên ngón vô danh, từ nay về sau, cô đã chính thức là bà Chu rồi. Tuy đã sống với nhau một thời gian, nhưng sau khi đeo nhẫn vào rồi thì cảm giác có chút khang khác. Khác ở chỗ nào ư? Có lẽ chính là sự ủy thác và hứa hẹn hoàn toàn kia. Hôn nhân không chỉ là một tờ giấy kết hôn, mà là sự tin tưởng, tin tưởng bản thân mình cũng tin tưởng anh ấy, bất kể trong lúc đời người lên cao hay xuống thấp cũng tình nguyện kiên trì giữ gìn suốt kiếp.
Lâm Dư Hi mở máy tính lên, tìm xem video lễ kết hôn hôm nay quay lại. Chu Tử Chính đứng trên sân khấu cùng cô hát song ca bài At the beginning, sau đó rất cảm tính nói: "Chúc các anh em độc thân tìm được một người phụ nữ làm cho các anh em có thể ngóc đầu lên."
Dưới sân khấu cười ầm ầm.
"Nhưng mà không được tìm bà xã tôi, cô ấy dẹp kim rồi." Nghe thấy câu này một lần nữa, Lâm Dư Hi không nhịn được bật cười. Lúc đó Chu Tử Chính đã hơi say, mà cô thì bị anh ôm hôn đến gần như không thở nổi, thế là nghe anh nói vậy, mặt cũng đỏ cả lên.
Lúc cô đi thay lễ phục, người dẫn chương trình hỏi: "Anh Chu dự định muốn có bao nhiêu baby?"
"Tôi vốn muốn 6 trai, 6 gái, vừa đủ một tá, nhưng nghĩ lại thì vất vả cho tôi quá."
Người dẫn chương trình không hiểu: "Vất vả cho anh? Không phải là vất vả cho chị Chu sao?"
"Mỗi khi sinh một đứa thì phải trai giới ít nhất 5 tháng, mười hai baby thì chẳng phải sẽ phải trai giới 60 tháng, tận 5 năm lận, tôi chịu không nổi đâu." Lâm Dư Hi lại phì cười, anh thật sự say không nhẹ nha.
"Vậy thì một trai một gái đi, gom lại thành chữ 'hảo'."
Chu Tử Chính gật đầu: "Tốt nhất là thai long phượng, trai giới một lần là xong."
Dưới sân khấu vang lên giọng nói non nớt: "Chú ơi, trai giới có nghĩa là gì ạ?"
"Bạn nhỏ à, sau khi cháu đủ 18 tuổi thì hỏi ba cháu nhé."
-----
Sau khi Chu Tử Chính mở mắt ra thì rất tự nhiên sờ soạng vị trí bên cạnh, không có người. Anh ngồi dậy, vỗ vỗ mặt, tối qua là - - đêm động phòng. Đột nhiên anh nhớ ra gì đó sờ sờ chính mình, không mặc gì cả, nhưng anh thật sự không nhớ nổi đêm quan trọng nhất thế này rốt cuộc anh đã làm gì?
Đi xuống lầu, Lâm Dư Hi đang nói chuyện điện thoại với Ngải Vi, thấy Chu Tử Chính đi xuống, Lâm Dư Hi liền nói với Ngải Vi: "Chút nữa gặp." Rồi cúp điện thoại.
"Bà xã, chào buổi sáng!"
"Ông xã, chào buổi trưa."
Chu Tử Chính ôm cô cho một nụ hôn nóng bỏng: "Ngày đầu tiên làm bà Chu có quen không?"
"Cũng ổn, qua mấy ngày nữa xem sao. Không quen thì có thể thế nào?"
"Thói quen có thể từ từ bồi dưỡng mà." Chu Tử Chính suy nghĩ một chút, vẫn quyết định hỏi: "Tối qua chúng ta làm rồi à?"
"Làm rồi."
Chu Tử Chính nhíu mày: "Thật hả?"
"Phải đó, trong mơ ấy."
"......" Chu Tử Chính có chút chán nản, "Chuyện chúng ta làm trong đêm động phòng là mơ mộng xuân ư?"
"Ông xã, ngày tháng còn dài!"
"Nhưng đêm động phòng chỉ có một lần. Cậu Trạch chết tiệt này, sao không đỡ rượu giúp anh chứ?"
"Vợ của cái cậu Trạch chết tiệt đó vừa mới gọi cho em, cô ấy sắp sinh rồi, ông chồng chết tiệt của cô ấy vẫn còn đang nằm mơ chưa dậy kìa."
"Tội thêm hai bậc."
"Chồng à, anh ấy đỡ rượu cho anh mới say thành như vậy đó."
"Cái đó là làm việc không lanh lợi, tội thêm ba bậc, trừ hoa hồng của cậu ta." Chu Tử Chính tức giận không yên, đêm động phòng cả đời chỉ có một lần, cứ thế mất rồi.
Lâm Dư Hi hết nói nổi trừng anh một cái: "Ông boss như anh khó hầu hạ thật đấy, hở một chút là trừ tiền hoa hồng của người ta. Tóm lại bây giờ em muốn đến bệnh viện với Tiểu Ngải, anh chịu trách nhiệm moi anh Trạch dậy mang đến bệnh viện."
"Anh là boss của cậu ta, anh mà phải đi moi cậu ta dậy á?" Chu Tử Chính lòng đầy căm phẫn.
Lâm Dư Hi nhón chân thơm anh một cái, dịu giọng nói: "Please!"
Mỹ nhân kế, lại là mỹ nhân kế. Em cho rằng anh sẽ trúng kế sao?
-----
"Ding dong, ding dong!" "Tống Thành Trạch, cậu lăn ra đây cho tôi! Vợ cậu sắp sinh con rồi."
-----
Ngải Vi nghe lời khuyên của Lâm Dư Hi, chọn sinh tự nhiên, nhưng thật sự là đau đến chết đi sống lại, giày vò mười mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng sinh ra một nhóc mập nặng 4 kg. Tống Thành Trạch bế con trai vừa rơi nước mắt vừa nói: "Bà xã, vất vả cho em rồi!"
Ngải Vi sớm đã không còn hơi sức để nói chuyện nữa rồi.
Chu Tử Chính nhìn dáng vẻ của Ngải Vi khi ra khỏi phòng sinh, trong lòng ưu tư: "Vợ à, sau này em sinh con vẫn nên sinh mổ đi."
"Sinh tự nhiên tốt cho cả con và mẹ."
"Vậy được, chúng ta đi làm một đôi thai long phượng đi, em đau một lần là xong chuyện."
Lâm Dư Hi cười: "Chẳng phải anh nói muốn sinh một tá sao?"
"Anh chịu không nổi."
Lâm Dư Hi cười xòa: "Biết rồi, vì anh phải trai giới 5 năm chứ gì?"
"Bởi vì anh không thể trơ mắt nhìn em đau nhiều lần như vậy, mà anh lại không thể chịu đau thay em." Chu Tử Chính nói đến trên mặt đầy vẻ đau lòng, dường như chỉ cần nghĩ đến cô chịu đau thì đã cực kỳ khó chịu rồi.
Lúc trong lòng Lâm Dư Hi ấm áp, Tống Thành Trạch u oán lướt tới, giơ cánh tay đầy dấu răng của anh ta lên: "Boss, anh tuyệt đối có thể cùng chịu đau đấy."
Chu Tử Chính vỗ vai anh ta: "Đau mà vui, đáng! Vì chúc mừng con trai của cậu ra đời, trước đó trừ hoa hồng của cậu tất cả đều bù lại hết, còn tăng thêm nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂU
RandomTác giả:Khiên Mộng Số chương: 71 chương + 1 ngoại truyện Hai con người gặp nhau ở thời điểm cả hai đều đã trải qua những chuyện buồn. Họ sẽ đến với nhau như thế nào? Thời điểm gặp nhau lần đầu tiên Chu Tử Chính: Cô là bác sĩ nữ? Lâm Dư Hi: Anh là bệ...