Lý Thuần Nhất lạnh lùng nhìn cô ta một cái: "Chu Tử Chính từng đến tìm cô à?"
Phương Lâm nuốt nước miếng: "Phải."
"Anh ta nói gì với cô?"
"Anh ta nói Lâm Dư Hi là người phụ nữ của anh ta, kêu tôi đừng có ý đồ gì với cô ấy nữa."
"Trên tay cô còn có tài liệu gì?"
Phương Lâm giơ hai ngón tay lên thề: "Hết rồi, thật sự hết rồi, tôi không dám điều tra nữa. Trước kia không biết cô ta với chủ tịch Chu là thật, nếu biết, có ăn gan báo tôi cũng không dám làm."
Ánh mắt của Lý Thuần Nhất chợt trầm xuống: "Gan báo? Tôi thấy cô ăn gan sư tử thì đúng hơn. Cô ở bên cạnh Vương Vận Kỳ gây sóng gió, mấy món nợ này tôi phải tính toán với cô thật kỹ từng món một."
Ngón tay của Phương Lâm căng thẳng níu lấy góc áo: "Anh đừng hiểu lầm, những chuyện tôi làm đều là ý của Kỳ Kỳ."
"Ba năm trước, bỏ thuốc vào rượu của tôi cũng là ý của Vương Vận Kỳ ư?"
Nét mặt của Phương Lâm biến đổi: "Tôi...... Tôi......"
"Tìm người vào tù đánh ba tôi, sau đó sắp xếp cho ba tôi được tạm tha, đây cũng là ý của cô ta?"
Giữa hai hàng chân mày của Phương Lâm đổ mồ hôi: "Chuyện này...... Tôi...... thật sự không biết."
"Nếu không phải vì vụ kiện của Lâm Dư Hi để tôi điều tra được tên lâu la của đàn em cô, thì tôi thật sự còn không biết thì ra ba tôi bị người ta đánh đến bệnh tim tái phát là kiệt tác của cô. Bỏ thuốc để cho tôi và Vương Vận Kỳ lên giường, cũng là kiệt tác của tôi." Gò má của Lý Thuần Nhất rung lên trong cơn phẫn nộ.
Phương Lâm hoảng hốt lo sợ: "Năm đó Kỳ Kỳ rất thích anh, nhưng anh không có hứng thú với cô ấy, chỉ luôn tốt với Lâm Dư Hi, Kỳ Kỳ mới đến hỏi tôi có cách gì có thể cướp đi trái tim của anh không. Tôi chỉ nói biện pháp thôi, là Kỳ Kỳ bỏ thuốc."
"Vậy ba tôi thì sao?" Giọng nói của Lý Thuần Nhất nặng nề, dữ tợn.
Cả người Phương Lâm chợt rung lên, chân mềm nhũn ra, sắp đứng không vững nữa: "Kỳ Kỳ nói anh rất thương ba anh, muốn mượn ba anh để làm anh vui. Tôi...... Tôi...... thật sự không nghĩ đến bệnh tim của ông ấy sẽ tái phát."
Lý Thuần Nhất cầm tách trà ném mạnh vào tường, loảng xoảng, mảnh vụn đầy đất.
Chân Phương Lâm nhũn ra, té xuống đất, bị dọa cho khóc lên.
Lý Thuần Nhất hừ lạnh: "Cô khóc à? Lúc trước tôi với cô ta ly thân, lúc tôi bị tạm dừng chức vụ, vẻ mặt của cô ra sao hả? Chắc chắn cô không ngờ tôi ly hôn với cô ta, mà vẫn có thể ngồi lên ghế tổng giám đốc phải không. Mà bây giờ sự sống chết của công ty ba cô chỉ là một quyết định của tôi thôi."
Phương Lâm quỳ bò đến trước mặt anh, vừa khóc vừa nói: "Tổng giám đốc Lý, tôi sai thật rồi! Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì để chuộc tội. Tôi...... tôi đi giải thích với Lâm Dư Hi......"
"Giải thích?" Đôi mày của Lý Thuần Nhất nhíu lại thành một ngọn núi.
~ ~ Tại sao? Thuần Nhất, tại sao? ~ ~
Hi Hi, lúc đó anh không thể trả lời em, vì anh cũng không biết tại sao mình lại uống đến say bí tỉ, mê man lên giường với Vương Vận Kỳ. Càng không biết thì ra bệnh tim của ba anh tái phát cũng là tai họa do cô ta gây ra. Bây giờ anh đã biết, nhưng em đã đến bên cạnh Chu Tử Chính mất rồi.
Lúc anh có thể trả lời em, nhưng em đã không còn quan tâm nữa.
Giải thích? Còn có tác dụng gì chứ?
Lý Thuần Nhất tức giận quát lên: "Cút!"
-----
Ăn sáng dưới ánh nắng long lanh, là một chuyện rất sảng khoái. Đặc biệt là bên cạnh còn có một người phụ nữ càng ngày càng quyến rũ. Vì quay phim, Lâm Dư Hi đã đi uốn tóc.
Chu Tử Chính hài lòng gật đầu: "Em uốn tóc đẹp lắm, cứ để vậy đi."
"Lúc trước anh mới nói em để tóc thẳng đẹp mà."
"Tóc thẳng thuần khiết, tóc xoăn quyến rũ, cá và tay gấu, anh đều muốn tất."
Lâm Dư Hi chống cằm nhìn anh: "Vậy khi nào thì anh muốn nóng bỏng, gợi cảm, một tay không thể nào nắm hết được chứ?"
Chu Tử Chính bày ra vẻ vui mừng đầy mặt: "Em thích Role Play hả?" (Trò chơi nhập vai)
Lâm Dư Hi nghẹn lại, tức tối cúi đầu ăn sáng. Chấp nhận số phận đi, mày đấu không lại anh ấy đâu.
Chu Tử Chính bắt lấy tay cô, hỏi dồn: "Phải không?"
"Không phải!"
"Phụ nữ đều thích nói ngược."
"Vậy thì 'phải'."
Chu Tử Chính mặt mày rạng rỡ: "Phụ nữ nói 'phải' thì chắc chắn là 'phải'. Em muốn diễn nhân vật gì? Em đã là bác sĩ trung y rồi, hay là tối nay diễn y tá đi."
"Tối nay em về nhà ba."
"Cũng được, chỉ cần bác trai không chê chúng ta ồn thôi."
Được rồi, mặt không dày bằng anh ấy, đầu óc cũng không ô uế bằng anh ấy, đạo hạnh không cao bằng anh ấy, cách đánh hay nhất cho trận chiến này là...... Gặp hố thì chạy ngay.
"Khụ khụ, đúng rồi, hôm nay em có hẹn với Gia Dung."
"Em có ý hoặc vô ý nói tốt giúp Hạo Lâm mấy câu nhé. Lần trước cậu ấy bị phụ nữ bám vào người, chỉ là một lúc say rượu thôi, anh đã dạy cậu ấy phương pháp phòng tránh rồi."
Lâm Dư Hi nhớ đến cảnh tượng trước kia thấy anh bị phụ nữ bám vào người ở quán bar, trêu chọc: "Kinh nghiệm của anh phong phú thật đấy."
Ngược lại Chu Tử Chính nghiêm túc lên: "Cái này là thật nha, anh cũng đếm không xuể có bao nhiêu phụ nữ từng đeo bám anh nữa đó."
"Vậy anh phòng tránh thế nào?"
"Thứ nhất, anh có gen tốt chung tình của ba anh, ông ấy một lòng một dạ với mẹ anh 30 năm rồi; thứ hai, anh có yêu cầu rất cao với phụ nữ về cả bên trong lẫn bên ngoài, mấy người phụ nữ khoe ngực làm dáng kia không thể bò qua ngưỡng cửa này. Thứ ba, mỗi lần anh uống rượu, nhất định sẽ có người ở bên cạnh canh chừng, muốn nhân lúc anh say rượu mà đánh lén, nhất định sẽ bị người ta đóng gói ném đi." Chu Tử Chính nhìn Lâm Dư Hi, "Đáp án này, em hài lòng chứ?"
Khóe môi Lâm Dư Hi cong lên: "Cũng không tệ!"
"Vậy em có thể yên tâm với anh rồi chứ."
"Em cũng chưa từng lo lắng mà."
"Anh sẽ cố gắng để cho sau này em cũng sẽ không phải lo lắng nữa."
Độ cong bên khóe môi Lâm Dư Hi càng sâu hơn.
Chu Tử Chính kề bên tai cô: "Thế nên, em thích anh role play nhân vật nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂU
SonstigesTác giả:Khiên Mộng Số chương: 71 chương + 1 ngoại truyện Hai con người gặp nhau ở thời điểm cả hai đều đã trải qua những chuyện buồn. Họ sẽ đến với nhau như thế nào? Thời điểm gặp nhau lần đầu tiên Chu Tử Chính: Cô là bác sĩ nữ? Lâm Dư Hi: Anh là bệ...