Chương 20-2: Đã từng (2)

263 9 1
                                    

  Ngải Vi nheo mắt lại, lườm Lâm Dư Hi: "Sao mình cứ cảm thấy mờ ám thế nào ấy nhỉ?"

"Đó là vì tâm tư của cậu tà ác."

"Hứ! Vậy cậu còn chữa bệnh cho anh ta nữa không?"

"Đây là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Mình là bác sĩ, mình sẽ tiếp tục theo dõi bệnh của anh ta, cho đến khi anh ta khỏi thì thôi. Nhưng mình với anh ta chỉ là quan hệ bác sĩ với bệnh nhân thôi."

Nhìn thấy vẻ mặt không cho xen vào của Lâm Dư Hi, Ngải Vi cảm thấy không moi móc gì được nữa.

"Được rồi! Không nói Chu Tử Chính nữa. Nói về cậu đi, kể từ lần mà cậu vặn tay Vương Vận Kỳ ép cô ta xin lỗi cậu, thì Vương Vận Kỳ và Lý Thuần Nhất cãi nhau một trận. Có tin đồn là bọn họ sắp ly hôn đấy."

Lâm Dư Hi sửng sốt: "Thật à?"

"Mình cũng đi tám khắp nơi mới hỏi được một chút thôi, không biết có phải thật không. Hình như là Vương Vận Kỳ vì cậu mà gây um sùm, nói Lý Thuần Nhất lừa dối cô ta, cô ta muốn ly hôn, Lý Thuần Nhất cũng không phản đối."

Lâm Dư Hi khó mà tin được: "Chỉ vì một chuyện nhỏ xíu như vậy à?"

"Hô, đối với Vương Vận Kỳ thì đó không phải là chuyện nhỏ đâu. Cô ta vẫn luôn cho rằng mình là hoàng hậu, ai ngờ phò mã của cô ta lại yêu người khác." Ngải Vi nói xong cảm thấy không ổn, "Lý Thuần Nhất không có đến tìm cậu đấy chứ?"

"Đương nhiên là không...... có." Câu nói của Lâm Dư Hi bị vấp rồi.

"Tóm lại Vương Vận Kỳ đẩy cơn tức lên người cậu hết, thật là oan quá mà. Cô ta có bản lãnh thì đi mà giữ người đàn ông của cô ta cho kỹ vào." Ngải Vi liếc sang cô một cái, "Mình nói này, cho dù bọn họ ly hôn, cậu cũng đừng có mà tình cũ chưa dứt với Lý Thuần Nhất nhé. Con người này đó, mãi đen luôn rồi! Cho dù đàn ông trên thế giới này đều chết hết, cậu cũng không được quay đầu lại ăn cỏ cũ đâu đấy."

"Cậu nói cái gì thế?"

"Mình sợ cậu mềm lòng!"

"Mình đã mềm lòng bao giờ đâu?"

Ngải Vi nhíu mày suy nghĩ một lúc: "Vậy cũng phải! Tuy trước giờ cậu vẫn luôn nói một không nói hai, chỉ là mình vẫn cứ cảm thấy nếu như có người đâm trúng chỗ yếu của cậu, thì cậu sẽ chết chắc."

Lâm Dư Hi bật cười: "Chỗ yếu? Mình có hả?"

Ngải Vi đột nhiên giơ tay mò lên chỗ xương sườn của Lâm Dư Hi, cười nói: "Mình tìm thử xem!"

Một tay Lâm Dư Hi bắt lại cổ tay của cô ấy, vặn nhẹ một cái, Ngải Vi lập tức kêu ui da.

"Mình thì biết chỗ yếu của cậu nằm ngay đây này." Lâm Dư Hi vươn tay gãi cho cô ấy nhột lên.

"Cứu mạng! Thần thiếp không dám nữa đâu." Ngải Vi không ngừng xin tha.

"Lần sau tái phạm nữa, sẽ ban cho nhà ngươi nhất trượng hồng* đấy."

(*:"Nhất trượng hồng" là hình phạt dành cho phi tần trong cung, dùng gậy gỗ 2 phân dài 5 tấc, đánh vào vùng eo và hạ bộ. Đánh cho đến khi gân cốt đứt đoạn, máu thịt hoà lẫn mới thôi. Nhìn từ xa một mảng đỏ tươi, nên có tên là "nhất trượng hồng.")

Suy nghĩ của Lâm Dư Hi một nửa vẫn thong thả cười đùa, một nửa còn lại thì bay xa rồi: Ly hôn? Thật ư? Chỉ vì một câu nói canh tôm hùm thôi? Một cuộc tình có thể yếu ớt đến nổi không chịu được một chút va chạm như vậy sao? Hay là tình cảm của Lý Thuần Nhất vốn là như thế?

-----

Bước vào biệt thự của Chu Tử Chính một lần nữa, bước chân của Lâm Dư Hi bỗng dưng có chút thấp thỏm. Hôm đó, sau khi anh ta đáp lại cô một câu "tôi cũng chơi không nổi", thì ba về. Anh chào hỏi với ba, trò chuyện mấy câu rồi đi về. Ba không hỏi tới, cô cũng không giải thích gì cả, đây chính là sự ăn ý giữ hai cha con. Cô muốn nói, thì sẽ tự động nói; cô không muốn nói, ba chưa từng miễn cưỡng hỏi han.

Hi vọng lời từ chối của cô đã đủ rõ ràng rồi. Cô thầm hít sâu một hơi, im lặng đi vào.

"Đến rồi sao!" Từ sô pha, Chu Tử Chính đứng lên đón tiếp.

"Ừ! Muốn châm cứu ở đâu?"

"Phòng tôi."

Vào phòng, trên bức tường dán ảnh chụp kia tăng thêm không ít hình ảnh, có đen tối, có sáng sủa, điểm xuyết chằng chịt trên tường, nhìn như hơi lộn xộn, nhưng lại chứng minh sự lên xuống của tâm trạng.

Lâm Dư Hi noi: "Tự anh chụp không ít ảnh nha."

"Ừ!" Chu Tử Chính vừa cởi đồ vừa nói, "Nhớ đến cái gì thì chụp lại, hiệu quả không tệ."

"Thực ra, bác sĩ chỉ chỉ ra phương hướng thôi, điều trị tâm lý quan trọng nhất vẫn phải dựa vào bản thân. Tôi nghĩ......"

"Tôi nghĩ, phương hướng này, tôi vẫn còn rất mơ hồ, có thể thêm giờ không?" Chu Tử Chính xoay người lại nhìn cô chăm chú, "Mỗi ngày một lần?"

Ánh mắt của Lâm Dư Hi lập tức né tránh, từ chối: "Không cần thiết!"

"Bệnh nhân muốn mau chóng khỏe lại, điều trị nhiều một chút, bác sĩ không đồng ý à?" Chu Tử Chính lại đến gần cô, chỉ là lần này, cả người anh đều trần như nhộng.

Lâm Dư Hi ho hai tiếng, buông lỏng cổ họng đang siết chặt, không nhìn anh, nhìn cái giường: "Chuyện này, nói sau đi! Châm cứu trước đã, nằm lên giường đi!"

Lâm Dư Hi đeo bao tay, khẩu trang vào, lúc xoay người lại nhìn Chu Tử Chính ở trên giường, trái tim có chút rối bời. Ánh mắt của anh, chứa đầy điện. Cô chỉ có thể dời tầm mắt xuống, nhìn thấy chỗ nào đó rục rịch, cố gắng muốn ngóc đầu lên, nhịp tim càng tăng nhanh hơn. Sao mà tầm mắt của cô để ở đâu cũng không ổn thế này?

Lúc cô cúi đầu muốn châm cứu, tay phải mơ hồ run run. Tay của cô dừng ở trên không hai giây, từ từ buông xuống.

"Ngại quá, tôi muốn vào phòng vệ sinh một chút."

"Được! Tôi chờ em!" Nhìn bước chân hơi vội vàng, rối loạn của cô, khóe môi của Chu Tử Chính cong lên: Cô không thể nào coi anh như thịt heo nữa rồi!

Xem ra, lời tỏ tình của anh đã làm cho trái tim của cô rối bời rồi. Rối, là vì trong lòng đã nổi lên gợn sóng không thể nào khống chế được. Tốt, tốt lắm! Cô muốn ổn định gợn sóng đó ư? Không có cửa đâu!

Anh đi vào phòng treo quần áo, lấy ra một cái mặt nạ hoạt hình, rồi về giường nằm xuống.

Trong phòng vệ sinh, Lâm Dư Hi lấy nước lạnh rửa mặt, ngẩng đầu nhìn chính mình trong gương: Sao mày có thể bị rối được chứ? Châm cứu biết bao nhiêu lần rồi, bây giờ mày rối cái gì? Lâm Dư Hi, mày với anh ta chỉ có quan hệ bác sĩ với bệnh nhân thôi. Bây giờ là vậy, sau này cũng vậy.

Đột nhiên cô phát hiện một cọng tóc bạc trên tóc mai. Cô nhổ xuống, ngẩn ra nhìn nó. Thời gian trôi đi, tóc sẽ đổi màu, vết thương trong lòng cô, phải chăng cũng nên phai màu rồi?

Cô gỡ buộc tóc ra, rồi chậm rãi cột lên lại. Cô điều chỉnh hơi thở xong rồi đi ra phòng vệ sinh.

Lâm Dư Hi đi ra, nhìn thấy Chu Tử Chính đeo mặt nạ heo, ngây ra không dưới 5 giây.

Chu Tử Chính nói: "Em nói nhìn tôi giống như nhìn thịt heo vậy, làm cho tôi bị sốc nặng! Nên chỉ có thể đeo mặt nạ heo vào để che giấu tổn thương trong lòng tôi."

Lâm Dư Hi mím môi, khóa lại ý muốn bật cười đang cuộn trào mãnh liệt. Cô hít sâu một hơi: "Tùy anh!"

Chu Tử Chính thở dài: "Tôi hi sinh lớn như vậy, chỉ vì muốn giành được nụ cười của em. Mà em cứ không chịu thưởng cho một cái mặt cười ư?"

"Tôi là bác sĩ!"

"Tôi là tổng giám đốc đấy! Tổng giám đốc heo!"

"Không ai kêu anh đeo cái mặt nạ này vào." Lâm Dư Hi châm kim xuống. Cái mặt nạ heo này khiến cho bàn tay siết chặt của cô thoáng thả lỏng ra.

"Vậy em thích tôi đeo cái gì? Làm ơn đừng nói là Hello Kitty nha."

"Tùy anh!"

"Được! Tôi đã kêu cậu Trạch đi đặt làm mặt nạ của Lương Triều Vĩ với TFBoys rồi."

Tay của Lâm Dư Hi thoáng sững lại, cắn môi, tiếp tục, im lặng!

"Em muốn nói cái gì?"

"Tôi không muốn nói gì hết!"

"Em có."

"Tôi không có!"

"Em có mà."

"Anh vô duyên quá!"

Chu Tử Chính cười nói: "Vậy thì tôi yên tâm rồi, chưa nói tôi vô...... sỉ."

"......"

"Tối qua tôi có lật một cuốn sách đề tài về tổng giám đốc, tên là Tổng giám đốc bá đạo yêu tôi, em đã đọc qua chưa?"

"Chưa!"

"Tôi thấy em có thể đọc thử xem, học mấy phương pháp đối phó với tôi. Ví dụ như là chớp đôi mắt to ngây thơ vô tội nói: Xin lỗi, chúng ta thật sự không hợp. Hay ví dụ như là, đôi mắt long lanh ánh nước lóe lên ánh sao lấp lánh: Anh không thể cho tôi cảm giác an toàn. Hay ví dụ như là......"

"Đủ rồi!" Lâm Dư Hi nhịn không nổi nữa.

"Haiz, người ta là tổng giám đốc bá đạo, tôi là tổng giám đốc heo. Người ta một đêm bảy lần, tôi thì không ngóc đầu lên được. Bỏ đi, mấy tác phẩm kiểu này không hợp với tôi, tức ngực!"

Lâm Dư Hi im lặng. Cô phát hiện mỗi lần đấu võ mồm với anh, thì sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ép vào đường cùng. Cho nên, cô quyết định, im miệng.

"Nói từ góc độ y học thì một đêm bảy lần có phải là cực hạn của cơ thể con người không?"

Tiếp tục im lặng.

"Đúng rồi, em thích Lương Triều Vĩ thì tôi hiểu, nhưng sao lại thích TFBoys vậy?"

Tiếp tục, tiếp tục im lặng.

"Em không định trả lời câu hỏi của tôi à?"

"Châm cứu xong rồi, anh nghỉ ngơi một chút đi. Có một số vấn đề không cần phải hỏi tôi, đi hỏi baidu đi."

"Hôm qua tôi hỏi rồi: baidu, baidu, Lâm Dư Hi thích ai nhất? Em đoán baidu trả lời thế nào?"

Cảm giác bất lực dâng lên dày đặc, Lâm Dư Hi chỉ có thể giả điếc không nghe: "Anh nghỉ ngơi một chút đi, tôi vào phòng vệ sinh."

Chu Tử Chính níu cổ tay của cô lại: "Đoán xong rồi hãy đi."

Nét mặt của Lâm Dư Hi trầm xuống: "Chu Tử Chính, là chính anh nói, trở lại quan hệ bác sĩ với bệnh nhân. Anh mà như vậy nữa, thì điều trị kết thúc tại đây!"

Chu Tử Chính buông tay, lấy mặt nạ xuống, trầm giọng xuống trịnh trọng nói: "Xin lỗi! Tôi chỉ muốn quá trình điều trị thoải mái một chút thôi! Tôi chỉ cảm thấy ồn ào với cô một chút, thì giữa hai chúng sẽ không lúng túng như thế."

Lâm Dư Hi rũ mắt xuống, cơ bắp vô thức căng cứng trên người đã thả lỏng ra: "Người Lâm Dư Hi thích nhất là ba cô ấy!"

Chu Tử Chính nhịn xuống nụ cười xấu xa sắp nhếch lên, đè xuống câu trêu chọc dâng lên trong lòng: "Ừ!"

Nhìn cô đi vào phòng vệ sinh một lần nữa, anh cầm cái mặt nạ heo lên, mỉm cười lẩm bẩm: "Cảm thấy cô ấy thú vị lắm phải không? Vậy mà cô ấy lại thật sự trả lời mình, còn trả lời nghiêm túc như vậy nữa chứ."

Đột nhiên anh nhớ tới câu nói kia của cô: Tôi chơi không nổi.

Nghiêm túc, mới chơi không nổi! Tôi cũng chơi không nổi! Có thể bây giờ em không tin, sớm muộn gì em cũng sẽ tin thôi. 

 

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ