Chương 50: Trốn!

196 4 0
                                    

  Hôm sau, gia đình Linda đi theo sau xe Chu Tử Chính xuất phát. Chạy được hai ba tiếng, thì đã vào tới công viên quốc gia Grand Canyon. Mặc dù đã từng thấy trên ti vi, nhưng Lâm Dư Hi vẫn bị sự hùng vĩ của kỳ quan tự nhiên làm cho rung động. Max càng vui đến hò hét to nhỏ, kéo Lâm Dư Hi và Chu Tử Chính cùng chụp hình.

Bọn họ dừng lại ở khu cắm trại của công viên, Linda nhiệt tình đề nghị tối nay cùng làm một bữa tiệc đồ nướng, nhìn thấy ánh mắt tha thiết của Max, Chu Tử Chính đồng ý, mặc dù anh có một cảm giác khó nói đối với anh Kiến, ba của bé Max, người vẫn luôn im lặng trên đường đi. Trong ánh mắt của anh ta có một tia sáng khó hiểu lóe lên.

Lúc Linda và Lâm Dư Hi cùng nhau chuẩn bị bữa tối, Chu Tử Chính và Max thì cùng chơi trò chơi, anh Kiến thì đứng một bên hút thuốc.

Chu Tử Chính nhìn lướt qua anh Kiến một cái, khoảnh khắc tầm mắt hai người đối diện nhau, ánh mắt của anh Kiến có chút lạnh lùng sắc bén.

"Bình thường ba của cháu có thường chơi với cháu không?"

"Không thường xuyên ạ, ba vẫn luôn không có ở nhà."

"Vậy lúc ba cháu ở nhà, các cháu chơi cái gì?"

"Bắn súng. Kỹ thuật bắn súng của ba cháu chuẩn lắm đó."

"Ồ, ba cháu là cảnh sát à?"

"Không phải."

"Vậy ba cháu làm nghề gì thế?"

"Cháu không biết. Nhưng mỗi ngày ba nhất định sẽ mang súng theo."

Mang súng? Không phải cảnh sát, chẳng lẽ là vệ sĩ hay là thám tử tư? Hoặc là, xã hội đen?

Bất kể anh ta có thân phận gì, Chu Tử Chính quyết định ngày mai sẽ cùng họ mỗi người một ngả.

Lúc ăn cơm tối, trên trời có sao băng xẹt qua, Max hưng phấn kéo Lâm Dư Hi chạy đến bên vách núi phía trước ngắm sao băng.

Max vô cùng vui vẻ ngắm sao băng trên trời, đột nhiên nét mặt của cậu chợt biến, hai chân cứng lại, thân thể run rẩy, đụng vào rào chắn trước vách núi, cơ thể nhoài ra ngoài, cả người té xuống.

"Max!" Lâm Dư Hi hoảng hốt hét lên, vươn tay bắt lấy cánh tay của cậu theo bản năng, cộng thêm lực rớt xuống đột ngột, chân của Lâm Dư Hi đứng không vững, bị cậu bé kéo tới cùng té xuống. Vào khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Dư Hi giơ tay siết chặt lan can, hét lớn: "Cứu mạng!"

Thân thể của Max lắc lư mãnh liệt giữa không trung, một tay của Lâm Dư Hi sắp không chịu đựng được sức nặng của cậu. Cô cắn răng thật chặt, mặt căng đỏ như máu, nhưng vẫn sống chết không chịu buông tay. Rào chắn cách xe cắm trại không đến 50 mét, nhưng hai người đong đưa bên vách núi cheo leo, chênh lệch một giây chính là sống hoặc chết.

Tất cả mọi người xông qua, vệ sĩ ôm lấy hông Chu Tử Chính, Chu Tử Chính khom người, hai tay kéo chặt cánh tay của Lâm Dư Hi: "Hi, ráng lên!"

Linda hoảng sợ kêu gào: "Max, tỉnh dậy, wake up, wake up!"

Sau khi mọi người cùng nhau hợp sức kéo Lâm Dư Hi và Max lên, Chu Tử Chính ôm chặt Lâm Dư Hi vào lòng. Có một khoảnh khắc, tim của anh sắp nhảy ra khỏi lồng ngực mình.

Lâm Dư Hi mệt lả dựa vào lòng Chu Tử Chính, thở hổn hển, hai cánh tay không kiềm được run lên. Chu Tử Chính nhìn thấy gương mặt đỏ lừ và đôi mắt đầy tơ máu của cô, an ủi cô: "Không sao rồi, Hi Hi, không sao rồi." Chỉ là anh không biết, giọng của anh cũng đang run rẩy.

Sau khi được kéo lên, không bao lâu sau thì Max tỉnh lại, ngạc nhiên nhìn cả đám người lớn thở hổn hển: "Mọi người sao thế ạ?"

Linda ôm Max khóc òa lên, nét mặt anh Kiến trắng bêch ôm lấy hai người: "Không sao rồi."

Chu Tử Chính nhận lấy chai nước vệ sĩ đưa qua, đút cho Lâm Dư Hi uống vài hớp.

"Sao rồi, đỡ hơn chút nào chưa?"

Lâm Dư Hi gật đầu, lại nói không nên lời. Chu Tử Chính vô cùng đau lòng: "Tay của em hẳn là bị thương rồi, anh lập tức đưa em đi bệnh viện kiểm tra."

Lâm Dư Hi lại gật đầu, quay đầu nhìn sang Max. Dáng vẻ của Max chỉ có khó hiểu, không có hoảng sợ, xem ra cậu bé thật sự không nhớ vừa rồi đã xảy ra chuyện gì.

Linda kéo Max đi tới: "Mau lên, cám ơn dì Liz đã cứu mạng của con đi."

Max không hiểu gì cả, nhưng vẫn cúi người với Lâm Dư Hi, cung kính nói: "Cám ơn dì Liz."

"Cháu không sao...... là tốt rồi." Lâm Dư Hi cảm thấy lồng ngực có chút khó chịu.

Linda quan tâm hỏi: "Liz, cô sao thế?"

Lâm Dư Hi miễn cưỡng nói: "Vẫn ổn."

Nét mặt của Linda vẫn còn chút sợ hãi: "Vừa rồi bệnh co giật của Max tái phát, may mà có cô ở đó, nếu không...... Cô là ân nhân cứu mạng của nó, cám ơn cô! Cám ơn cô!"

Lâm Dư Hi muốn nói gì đó nhưng lại nói không ra.

"Chúng tôi đưa cô đi bệnh viện nhé, cánh tay của cô hẳn là đã bị thương rồi."

"Cô ta không thể đi bệnh viện." Một khẩu súng kề vào huyệt thái dương của Chu Tử Chính.

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ