Chương 48: Đáng giá

234 4 0
                                    

  Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi vừa mới đến phòng khách sạn không bao lâu, thì Ngải Vi đã gọi điện đến rồi. Buổi chiều Chu Tử Chính có việc, liền nhường khoảng trống của buổi trà chiều cho Ngải Vi.

Ngải Vi mặt mày đầy kích động cộng thêm có chút ngượng ngùng: "Trong tổ kịch có một anh quay phim người Mỹ vừa gặp đã yêu mình, theo đuổi nhiệt tình. Sau đó......"

"Anh ta cầu hôn cậu, cậu đồng ý gả cho anh ta?" Nhìn điệu bộ hưng phấn của cô ấy, nhất định là đã xảy ra chuyện cực kỳ tốt.

Ngải Vi cắn cắn mối: "Cậu nói đúng nửa đoạn trước, anh ta cầu hôn mình ở trường quay, sau đó bị Tống Thành Trạch cắt ngang."

Lâm Dư Hi ngạc nhiên.

"Anh ấy nói: Người nước ngoài như anh thì hiểu cô ấy gì chứ, nói tới nói lui cũng là thích cô ấy xinh đẹp thôi. Anh có biết bụng dạ cô ấy y như một đứa trẻ không có chút mưu mô nào không, nói chuyện thì lại nhanh hơn não, ngu ngơ khù khờ, đắc tội người ta cũng không biết nữa. Nhưng tấm lòng của cô ấy tốt lắm, không có tâm tư xấu xa, biết chăm sóc cho trẻ nhỏ, lại hiếu thảo với người già. Cô ấy là một người phụ nữ tốt đấy!" Nói đến cuối cùng, mặt của Ngải Vi xấu hổ đỏ lên.

Lâm Dư Hi hiểu rõ bật cười: "Sau đó thì sao? Tống Thành Trạch tỏ tình với cậu hả?"

Ngải Vi gật đầu: "Anh ấy nói với mình, ngày đầu tiên gặp mình thì cảm thấy mình là một người phụ nữ đanh đá, sau đó là chuyện hình lõa thể, hình tượng của mình trong lòng anh ấy rơi thẳng xuống vực thẳm, nghĩ mãi không ra tại sao cậu lại có cô bạn thân như mình. Sau đó mình giúp cậu và bác trai tích cực lôi kéo ký tên, lại giúp anh ấy chăm sóc con với ở chơi với cha mẹ anh ấy, thiện cảm anh ấy giành cho mình tăng lên vùn vụt. Sau này mình liều sức diễn em gái răng hô càng làm cho anh ấy lau mắt mà nhìn. Nhưng mình vẫn luôn xưng anh em với anh ấy, trong lòng anh ấy có chút buồn bực. Anh ấy không muốn làm anh em của mình, anh ấy muốn làm bạn trai mình."

Lâm Dư Hi vỗ vỗ vai cô ấy, cười nói: "Chúc mừng cậu, rốt cuộc cậu đã làm trời xanh cảm động, khiến cho anh Trạch mở mắt ra rồi."

Ngải Vi bĩu môi: "Nếu như không phải gã người nước ngoài kia cầu hôn mình, mình và anh ấy thật sự vẫn chỉ là anh em thôi đấy. Anh ấy có ý với mình mà còn lằng nhằng như thế nữa."

"Anh ấy muốn tìm vợ mà, dĩ nhiên phải xem xét rõ ràng mới xuống tay chứ. Bây giờ tốt rồi, anh ấy ra tay, cậu được lợi rồi."

Thấy nụ cười ngọt ngào trên mặt Ngải Vi, Lâm Dư Hi thật lòng vui mừng cho cô ấy. Cô ấy va chạm, vấp ngã trên đường tình lâu như vậy rồi, rốt cuộc cũng gặp được một người hiểu được cô ấy, tình nguyện đối xử thật lòng với cô ấy. Ở trước mặt người này, cô ấy không cần phải che đậy, không cần phải giấu giếm, trở về con người thật của mình. Những cái tốt, những cái không tốt của Ngải Vi anh ta đều đã nhìn thấy, đã chấp nhận.

Con đường phía trước chưa biết thế nào, nhưng Ngải Vi và Tống Thành Trạch bước cùng với nhau, thì cô yên tâm rồi.

-----

"Tiểu Ngải đã giải quyết cậu Trạch rồi à?"

"Là anh Trạch giành được trái tim của người đẹp."

Chu Tử Chính mỉm cười nhìn cô: "Lúc trước em còn nối dây tơ hồng cho anh với cô ấy, em thật sự là làm mai bậy bạ đấy."

"Lúc đó thì thấy anh rất tốt, Ngải Vi thì cần một người đàn ông tốt mà. Được rồi, lần sau có đồ tốt, thì em giữ lại cho mình vậy."

Chu Tử Chính liếc cô một cái: "Lần sau? Hừ, kiếp sau cũng vẫn là anh thôi."

"Kiếp sau á? Anh tha cho em đi, chán chết."

"Chán? Xem ra chúng ta lại phải đổi trò khác rồi." Chu Tử Chính cười ranh mãnh: "Chúng ta chưa từng chơi rung xe nha."

Lâm Dư Hi muốn hộc máu: "Đầu óc của anh còn có thể chứa được thứ gì khác không thế?"

"Có chứ. Anh đang nghĩ, rồi sẽ có một ngày cùng em tham gia du lịch không gian, cùng nhau ngồi trên phi thuyền vũ trụ đi ra ngoài trạm không gian, ở ngoài vũ trụ nhìn xuống trái đất."

Lâm Dư Hi kinh ngạc: "Thật hay giả vậy?"

"Sau đó làm một lần rung ngoài không gian, không biết mùi vị đó sẽ như thế nào nhỉ?" Chu Tử Chính bày ra vẻ suy tư.

"......" Lâm Dư Hi nhéo mạnh vào cánh tay của anh.

"Ui da, thịt kho nhéo người kìa."

-----

Chu Tử Chính đưa Lâm Dư Hi đến trường quân đội của anh.

"Đáng tiếc huấn luyện viên của anh trước kia đã rời trường rồi, nếu không có thể để cho ông ấy kể chi tiết những chuyện oai phong của anh lúc trước."

"Từ muốn bỏ trốn trở thành học viên xuất sắc nhất à? Em biết rồi."

"Đương nhiên không chỉ như vậy, anh còn có một kỷ lục mà đến giờ vẫn chưa có ai phá vỡ được đó."

"Gì thế?"

"The best shooter."

"Anh bắn chuẩn vậy cơ à?"

"Dĩ nhiên. Lúc diễn tập, chỉ cần anh là tay súng bắn tỉa, thì đối thủ đều bị dọa đến tè ra quần. Trong một trận diễn tập 50 chọi 50, anh xử lý hết 13 người. Kỷ lục này, đến bây giờ vẫn còn treo trên tường đó."

Xe chạy đến cổng trường quân đội, Chu Tử Chính nhận giấy thông hành, vào phòng hiệu trưởng, trò chuyện với hiệu trưởng vài câu, rồi dắt Lâm Dư Hi đi tới một cái hành lang.

"Đây chính là hành lang vinh dự, từ lúc trường quân đội thành lập đến nay, hễ là học viên nhận được chứng chỉ vinh dự, thì tên và ảnh của họ đều được đề lên đây. Xem này, đây là anh nè, một trong năm học sinh xuất sắc nhất năm đó."

Lâm Dư Hi nhìn kỹ, mặc dù năm đó anh chỉ mới 18 tuổi, trải qua ba năm rèn luyện ở trường quân đội, tuy trên mặt vẫn còn nét trẻ trung nhàn nhạt, nhưng trong mắt lại lộ ra vẻ tự tin, chín chắn và cương nghị.

"Còn có bảng xếp hạng tay súng bắn tỉa xuất sắc nhất này nữa, mười mấy năm rồi, anh vẫn đứng đầu." Trên mặt Chu Tử Chính đầy vẻ kiêu ngạo.

Lâm Dư Hi cười nhìn anh: "Kỹ thuật bắn súng của anh bây giờ thế nào?"

Chu Tử Chính nhướn mày: "Em nói súng nào đấy?"

-----

Dù sao trường quân đội cũng không thể ở lâu, Chu Tử Chính đưa Lâm Dư Hi đi dạo một vòng quanh phạm vi được phép tham quan rồi rời khỏi.

Màn đêm buông xuống, bảng hiệu Pizza chớp đèn ở bên đường phía trước đặc biệt bắt mắt.

"Tối này ăn pizza được không?" Chu Tử Chính hỏi.

"Được."

Lúc hai người đi vào tiệm pizza, chỗ ngồi bên trong đã đầy hết rồi, hai người chỉ có thể đứng một bên chờ. Chủ tiệm trông có vẻ là một đôi vợ chồng trẻ tuổi người châu Á, người đàn ông thì làm pizza, người phụ nữ thì ghi món, hai người đều bận đến tối mặt tối mũi. Chẳng qua lúc chị chủ nhìn thấy Chu Tử Chính, thì bước chân vội vã chợt dừng lại, ánh mắt của cô ta khóa chặt trên gương mặt của Chu Tử Chính, đầy vẻ không thể tin được.

Lâm Dư Hi khó hiểu nhìn Chu Tử Chính một cái: "Anh quen cô ấy à?"

Chu Tử Chính lắc đầu: "Không có ấn tượng."

Đúng lúc có khách muốn thanh toán, chị chủ mới hoàn hồn lại đi tính tiền cho khách, dọn bàn sạch sẽ xong, lại mời hai người họ ngồi xuống.

Ánh mắt cô ta nhìn Chu Tử Chính vẫn vô cùng khác thường.

Chu Tử Chính nhíu mày: "Chẳng lẽ anh từng giúp đỡ cô ấy?"

Lâm Dư Hi gật đầu: "Ánh mắt cô ấy nhìn anh là cảm kích."

Chu Tử Chính nhún vai: "Vậy thì tốt, không phải tình duyên mờ mịt gì gì đó mà anh quên mất."

Lâm Dư Hi trêu chọc: "Cô ấy trông cũng rất thanh tú nha, nói không chừng thật sự là tình duyên mờ mịt gì gì đó, sau đó cô ấy lại lỡ mang thai. Bây giờ gặp lại anh, rốt cuộc đã tìm lại ba cho con của cô ấy rồi."

Chu Tử Chính uống một ngụm nước: "Trí tưởng tượng không tệ."

Sau đó, liền nhìn thấy chị chủ dắt một bé gái năm, sáu tuổi đi về phía hai người họ.

Hai mắt Lâm Dư Hi trừng lên, một ngụm nước của Chu Tử Chính phun hết ra. Mẹ nó, tình huống gì đây?

Chị chủ dẫn bé gái đến trước mặt hai người, mặt đầy vẻ kích động: "Cherry, mau cám ơn chú đi con."

Chu Tử Chính không thể phủ nhận, tim anh căng lên một cái: "Ơ, tôi quen với cô sao?"

"Anh Chu, chắc là anh đã quên rồi, nhưng cả đời này tôi cũng không quên được ơn nghĩa của anh." Chị chủ kích động đến nỗi chan chứa nước mắt: "Anh Chu, anh có thể đợi tôi một chút không? Bây giờ tôi hơi bận...... Tôi......"

"Cô đừng gấp. Tôi không vội, ở đây chờ cô." Chu Tử Chính cũng muốn biết anh đã từng làm người tốt việc tốt gì.

Chị chủ yên tâm mỉm cười, xoay người đi tiếp đãi khách khác. Không lâu sau, cô ta bưng một cái pizza đặc biệt phong phú tới: "Đây là món nổi tiếng của tiệm chúng tôi, anh chỉ nếm thử xem."

Chu Tử Chính lấy một miếng pizza, bắt đầu ăn: "Trông điệu bộ này, anh thật sự đã giúp cô ấy một việc rất lớn nha. Trí nhớ của anh đâu có tệ, sao lại nhớ không ra nhỉ?"

Lâm Dư Hi cũng ăn một miếng: "Người làm ơn không nhớ được, người chịu ơn thì nhớ tương đối dai hơn."

Chị chủ tiễn những người khách khác đi hết, đổi biển Open thành Closed, rốt cuộc đã có thể ngồi xuống bàn của Chu Tử Chính.

"Thật ngại quá, để anh chị đợi lâu."

"Không sao."

"Anh Chu còn nhớ một lần truy quét mại dâm ở Las Vegas vào 14 năm trước không?"

Chu Tử Chính gật đầu, lại cẩn thận đánh giá cô ta, chợt hiểu ra: "Cô chính là người ở trên phố kéo khách......" Tầm mắt của anh lướt qua anh chủ tiệm trong nhà bếp kiểu mở, lời nói chợt ngưng bặt. Có thế nào anh cũng không ngờ người phụ nữ thanh tú, đầy dặn ở trước mắt này chính là cô gái đáng thương, vừa khô khan vừa gầy còm, kéo lấy anh không buông của năm đó.

Chị chủ nói: "Đừng lo, anh ấy biết hết mọi chuyện của tôi. Phải, tôi chính là cô gái đã kéo lấy anh và anh Hứa năm đó." Chị chủ nhìn sang Lâm Dư Hi, "Chị đừng hiểu lầm, anh Chu là người tốt. Anh ấy không có......"

Lâm Dư Hi mỉm cười gật đầu: "Tôi biết."

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ