Chương 34: Tái Ông mất ngựa

295 4 0
                                    

  Tống Thành Trạch nhận được tin nhắn của Ngải Vi: "Tiểu Thiên khỏe hơn chưa?"

"Vì nó sốt cao, nên đã chụp X quang rồi, bác sĩ lo sẽ bị viêm phổi nên tối qua ở lại bệnh viện."

"Chao ôi, đáng thương quá. Trong nhà anh có ai ở bên nó không?"

"Ba mẹ tôi đi du lịch rồi, chỉ có bảo mẫu bên cạnh nó thôi. Buổi chiều thì Elaine phải đi với Liz rồi, tôi không dứt ra được."

"Dù sao hôm nay tôi cũng không có việc gì, tôi đến bệnh viện thăm nó vậy."

"Thế này, thật ngại quá."

"Không sao, tôi thích chơi với con nít nhất đấy."

Tống Thành Trạch để di động xuống, ngơ ra vài giây, mỉm cười.

"Cười gì đấy? Trông có vẻ nhớ nhung thế kia." Chu Tử Chính đi ngang qua phòng làm việc của anh ta, nhìn anh ta một cái.

"Nhớ nhung? Không phải chứ!" Tống Thành Trạch cười xòa.

"Tiểu Thiên sao rồi?"

"Lúc nãy bảo mẫu nói cho nó uống thuốc rồi, cũng đã hạ sốt, nhưng chỉ sợ sẽ tăng lên lại."

"Buổi chiều cậu về thăm nó đi."

"Buổi chiều Elaine không có ở đây, tôi cũng không ở đây, e là không tốt lắm đâu."

"Kêu Sharon qua đây giúp là được rồi, cậu đi chăm sóc cho con trai đi."

-----

Tống Thành Trạch vội vã chạy tới bệnh viện, từ cửa sổ phòng bệnh thấy Ngải Vi ngồi bên cạnh giường cho Tiểu Thiên uống thuốc. Tiểu Thiên vừa nhíu mày vừa lắc đầu, nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn uống thuốc vào.

Sau đó Ngải Vi bóc một cây kẹo que, Tiểu Thiên cười rạng rỡ nhận lấy, bỏ vào miệng. Sau đó, ngoài dự đoán, Ngải Vi lại bóc một cây kẹo khác, tự mình ăn. Hai người nhìn nhau, cười hi hi ha ha.

Một cô tiểu thư trang điểm tinh tế, ăn mặc thời thượng, ở trong phòng bệnh với một đứa con nít, tùy tiện vui vẻ ăn kẹo que? Mí mắt của Tống Thành Trạch giật giật, cảnh tượng này thật sự là quá sai rồi!

Tống Thành Trạch đẩy cửa vào, Tiểu Thiên vừa nhìn thấy anh, lập tức lấy kẹo que trong miệng ra, bỏ ra sau lưng. Hai mắt trừng lên, vẻ mặt như đã làm chuyện xấu, chuyện chột dạ vậy.

Ngải Vi nhìn Tống Thành Trạch một cái, an ủi Tiểu Thiên: "Đừng sợ, cây kẹo que này là do hôm nay con biểu hiện rất dũng cảm, dì thưởng cho con ăn, ba con không đồng ý cũng không được."

Tiểu Thiên mong đợi nhìn Tống Thành Trạch, Tống Thành Trạch bất đắc dĩ gật đầu: "Ăn đi." Tiểu Thiên lập tức vui vẻ, phấn khởi ăn tiếp. Trẻ con thay đổi vẻ mặt, thật sự còn hơn cả bất cứ bậc thầy đổi mặt nào.

Ngải Vi liếm kẹo que: "Anh không cho Tiểu Thiên ăn kẹo que à?"

"Không phải không cho, mà là ít cho, rất dễ sâu răng."

"Chỉ cần nó ăn xong, rồi cho nó uống nước để súc mệng thì không dễ bị sâu răng nữa." Ngải Vi mang vẻ mặt như muốn khiêu chiến với anh, "Anh có biết thế nào mà trẻ mới dễ bị sâu răng nhất không?"

Chân mày Tống Thành Trạch nhướn lên: "Cô biết hả?"

"Chính là như anh vậy đó, mặc dù không cho nó ăn kẹo que, nhưng những thứ bánh quy, bánh mì gì đó đều cho nó ăn không ngừng."

"Đó là bánh quy, bánh mì chuyên dành cho trẻ em mà."

"Nếu như trẻ ăn đồ ăn không ngừng nghỉ, thì nước bọt không có đủ thời gian để rửa răng, mới dễ làm cho răng bị sâu nhất."

Khóe miệng của Tống Thành Trạch giật giật.

Ngải Vi nhướn mày: "So chăm trẻ với tôi hả, ông ba như anh, đạo hạnh còn chưa đủ đâu!"

Tiểu Thiên liếm kẹo que, tươi cười nhìn Tống Thành Trạch, vẻ mặt như là đã tìm được núi dựa rồi, không còn sợ nữa.

Tống Thành Trạch thầm mắng trong lòng: Thằng nhóc thối, một cây kẹo que thôi đã mua chuộc được con rồi, thật là vô dụng mà! Ít nhất cũng phải lấy trên tám cây, mười cây chứ.

Anh cười ha ha: "Thật là nhìn không ra đó."

"Sau này có chuyện gì không hiểu về việc chăm con, cứ tìm tôi, tôi tư vấn miễn phí cho anh."

Câu này nói ra thật là mặt dày vô sỉ, nhưng lại khó mà phản bác được.

Tống Thành Trạch chỉ có thể cười xòa: "Phải. Khi nào mà nó ăn cơm không ăn thức ăn, ham chơi không chịu ngủ, ngủ thì thích quậy khóc, tôi nhất định sẽ tìm cô."

Ngải Vi cười hả hê đắc ý. Trong mắt Tống Thành Trạch, thì giống như nụ cười kiêu ngạo của Tiểu Thiên vậy.-----

Lâm Dư Hi xuống taxi sớm hơn dự định, bước chậm thêm lối đi bộ rợp bóng cây.

Người mà vốn tưởng rằng đời này sẽ không bao giờ tiếp xúc nữa, cứ thế lại lừa cô hơn một năm nay. Lâm Dư Hi cười khổ tự giễu, trên đời này làm gì có nhiều trùng hợp như vậy chứ? Mỗi một điều đều làm cho cô có chút nghi ngờ, lại có chút ấm lòng vì tâm linh tương thông, nhưng chẳng qua chỉ là trò bịp đã bày bố sẵn mà thôi.

Nếu anh ta đã bỏ rơi vợ Tào Khang, một lòng một dạ làm phò mã của anh ta, thì anh ta chỉ là một trong hàng ngàn hàng vạn tên Trần Thế Mỹ, chôn lòng hổ thẹn đi, vinh quang mà sống tiếp. Nhưng, anh ta bội tình bạc nghĩa, sau đó lại bội nghĩa bạc tình, cái đợi chờ anh ta, chỉ có thể là địa ngục.

Lý Thuần Nhất, vì sao anh lại trở nên như thế này?

Đầu óc của cô bị thiêu đốt đến nóng cháy, trong lòng lại lạnh lẽo.

Cách đó không xa vang lên tiếng nhạc Sông Đa-núyp xanh, đây là tiếng nhạc dành riêng cho xe kem di động. Lâm Dư Hi nhìn thấy xe kem ở đằng trước, bước nhanh tới đó, giống như lúc nhỏ nghe thấy khúc nhạc Sông Đa-núyp xanh này, thì bước chân sẽ kích động mà chạy đi.

"Một cây kem tươi."

"Ding" tin nhắn của Chu Tử Chính gửi đến, "Ăn cơm xong chưa?"

Lâm Dư Hi chụp cây kem trong tay: "Đang ăn đồ ngọt sau bữa ăn nè."

"Anh cũng muốn nữa."

"Được, về nhà em làm cho anh ăn."

"Anh thấy, ngoài một thứ, thì cái gì em cũng biết làm hết nhỉ."

"Ngoài cái gì?"

"Giả tạo."

"Vậy anh thì sao? Anh biết giả tạo không?"

"Với em, anh sẽ không."

"Đây là lời hứa à?"

"Phải!" Chỉ một chữ đơn giản, đã làm cho trái tim của cô lại ấm lên.

Lâm Dư Hi cắn một miếng kem, cái lạnh đã làm mát sự nóng nảy trong đầu cô.

Anh ta có bay ra ngoài không gian, hay là xuống địa ngục đều không liên quan đến cô nữa. Trong cuộc đời cô, cô đã tìm được một chốn mới mà cô thuộc về rồi.-----

Elaine là trợ lý đầu tiên của Chu Tử Chính, đã đi theo anh gần 10 năm rồi, là một người phụ nữ trung niên rất đoan trang, hào phóng. Cô ấy và nhà tạo mẫu tóc, thợ trang điểm cùng chọn đồ và chỉnh trang lại cho Lâm Dư Hi.

Lâm Dư Hi nhịn không được hỏi: "Chị Elaine, đồ của em trong nhà Vince đều là chị chọn ư?"

Elaine mỉm cười: "Quần áo đúng là do chị chọn, nhưng mà yêu cầu về kiểu dáng, kích cỡ đều do chủ tịch Chu đưa ra."

Lâm Dư Hi ngạc nhiên, nghĩ đến đồ lót trong phòng để quần áo, trong lòng có chút tức tối, đêm mà cô say rượu, rốt cuộc là ai thay đồ cho cô đây?

"Đúng rồi, trình độ uống rượu của Vince thế nào ạ?"

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ