Chương 11: Nói xin lỗi!

337 7 1
                                    

  Vương Vận Kỳ và Lý Thuần Nhất thấy Lâm Dư Hi ngồi trên bàn tiệc chính, đều kinh ngạc. Vương Vận Kỳ gọi một nhân viên trong sảnh tiệc tới: "Sao cô gái đó lại ngồi trên bàn tiệc chính vậy?"

"Ồ, cô ấy là cô Lâm, cùng đến với chủ tịch Chu ạ. Là do chủ tịch Chu sắp xếp."

Vương Vận Kỳ hừ lạnh một tiếng: "Dạo này gu thưởng thức của Vince sao lại tệ thế này."

Trái cổ của Lý Thuần Nhất run rẩy lên xuống: "Anh đi chào hỏi với Vince." Nói xong thì bước nhanh đi mất.

------

"Hi, anh vẫn chưa từng thấy qua dáng vẻ em trang điểm. Em mà trang điểm rồi, có khi nào sẽ trở thành nữ thần mà anh với không tới không nhỉ?"

"Vậy thì lúc chụp hình cưới sẽ cho anh bất ngờ một phen nhé!" Cô cười khanh khách.

Chỉ là, một tuần trước ngày hẹn chụp hình cưới của bọn họ, anh ta đã kết hôn, mà cô dâu không phải là cô.

------

Lý Thuần Nhất nhịn không được nhìn cô thêm một cái nữa. Thì ra khi cô trang điểm rồi, vẻ xinh đẹp kinh ngạc đến mức khiến cho linh hồn anh ta run lên! Chỉ là, cô không phải là nữ thần mà anh ta với không tới, mà là giấc mơ xa xôi không chạm được.

Một màn này, Vương Vận Kỳ nhìn thấy tất cả, lồng ngực cô ta phập phồng nặng nề, nóng ruột. Cô ta nhìn Lâm Dư Hi một cái, không nhịn được cắn môi, người phụ nữ này, dựa vào cái gì mà đấu với cô ta chứ?

Sau đó cô ta nhìn thấy Lý Thuần Nhất không hề đi về phía Chu Tử Chính, mà là quay sang đi vào nhà vệ sinh.

Lý Thuần Nhất rửa mặt bằng nước lạnh, anh ta nhìn chằm chằm chính mình ở trong gương, giống như nhìn một kẻ xa lạ, một kẻ xa lạ xấu xí.

"Thuần Nhất, đừng làm đám cưới ở khách sạn nữa, nhà hàng cũng được rồi, giá tiền có thể giảm được một phần ba đó."

"Cả đời có một lần, thế nào thì cũng phải làm cho đẹp đẽ, để cho em vui vẻ rộn ràng gả cho anh làm chị Lý chứ."

"Tốn nhiều tiền quá. Ba anh sắp ra tù rồi, đến lúc đó chữa bệnh cũng phải tốn một số tiền lớn nữa."

"Anh sẽ kiếm tiền về mà."

Hi Hi ~! Anh đã kiếm tiền về rồi, nhưng em thì không còn nữa! Hi Hi ~, anh không cần tiền nữa, em có thể trở về không?

------

Bữa tiệc kiểu Trung, bàn tiệc chính tròn tròn có 12 người ngồi, trong đó có Chu Tử Chính và Lâm Dư Hi, Vương Vận Kỳ và Lý Thuần Nhất, Hứa Nặc và Trình Tuyền, nhìn qua có vẻ rất bình thường, nhưng lại là một tổ hợp cực kỳ quái dị. Điều bình thường là, bốn gia tộc lớn ở Hong Kong, Chu, Vương, Hứa, Trình đều ngồi đầy đủ trên cùng một bàn; điều quái dị là, trong tổ hợp này có hai cặp vợ chồng, 2 cặp vợ chồng chưa cưới. Những người biết ngọn nguồn nhìn quan hệ phức tạp rối ren trên cái bàn này, đều nhịn không được mà liếc nhìn thêm mấy cái.

Trên bàn cơm không thể thiếu chuyện mời rượu lẫn nhau, Hứa Nặc cầm ly rượu lên giơ về phía Chu Tử Chính mời: "Vince, đã lâu không gặp."

Chu Tử Chính cầm ly rượu lên: "Đúng là rất lâu rồi."

"Gần đây khỏe không?"

"Khỏe!"

"Còn đấm bốc không?"

"Còn!"

"Rãnh rỗi thì cùng đánh một trận đi."

Chu Tử Chính lạnh lùng nhếch khóe môi: "Không biết chơi xỏ, đánh không lại anh."

Vẻ mặt của Hứa Nặc hơi biến đổi, muốn nói gì đó, rồi lại thôi.

Lâm Dư Hi nhìn thấy hết, lấy Palaroid trong túi xách ra, đưa cho Chu Tử Chính. Lúc Chu Tử Chính nhận lấy, Lâm Dư Hi thấy trên mu bàn tay anh nổi lên gân xanh.

Tay phải Chu Tử Chính cầm máy ảnh, chụp lại gân xanh nổi lên trên bàn tay trái, giống như những con rắn xanh chiếm đóng ở đó vậy. Lâm Dư Hi lấy viết ra, viết lên tấm ảnh "Hứa Nặc".

"Vince, bây giờ người trẻ tuổi các cậu thích chụp lấy ngay hả!" Ông chủ ngồi bên cạnh Chu Tử Chính cười nói.

"Để chơi chút thôi!" Chu Tử Chính ngoài cười trong không cười.

Sau khi mấy món ăn được đưa lên, trước mặt mỗi người đều đặt một chén canh. Lúc Lâm Dư Hi cầm muỗng lên muốn uống, thì đột nhiên Lý Thuần Nhất kêu lên: "Là canh tôm hùm, đừng uống!"

Những người đang muốn uống canh đều dừng tay lại, khó hiểu: "Canh tôm hùm không uống được sao?"

Lý Thuần Nhất lúng túng cười: "Không có gì, bị líu lưỡi. Ý tôi muốn nói là canh tôm hùm, uống ngon lắm."

Tay của Lâm Dư Hi thoáng dừng lại trên không 2 giây, từ từ buông xuống. Chỉ là không ai biết được, cô đã dùng toàn bộ sức lực mới có thể dừng cánh tay đang run lên của mình lại.

Chu Tử Chính nhìn Lý Thuần Nhất một cái, liếc thấy nét mặt hơi biến đổi của Lâm Dư Hi, thấp giọng hỏi: "Cô không thể ăn tôm hùm sao?"

"Ừ! Dị ứng." Lâm Dư Hi dùng khăn ăn lau miệng, đứng lên, "Ngại quá." Rồi đi về phía phòng vệ sinh.

Vẻ mặt của Vương Vận Kỳ sớm đã trầm xuống, nháy mắt với cô bạn ở một bàn khác, cũng đứng lên, đi về phía phòng vệ sinh.

Lý Thuần Nhất nhìn theo bóng lưng của Vương Vận Kỳ, chân mày nhíu chặt lại, đứng lên đi về phía một nhân viên nữ, nói mấy câu, cô nhân viên cũng đi theo sau.

Trong phòng vệ sinh, Lâm Dư Hi cảm thấy nhức đầu đến khó chịu, rất muốn rửa mặt, nhưng nhìn lớp trang điểm trong gương, chỉ có thể ngừng lại.

~ ~ Là canh tôm hùm, đừng uống! ~ ~ Tại sao còn phải nhớ đến những chuyện không quan trọng như thế chứ? Chẳng phải anh đã nên quên đi từ sớm rồi sao?

Lâm Dư Hi, sao mày lại vô dụng như vậy. Chẳng qua chỉ là một câu nói thôi, thì mày đã sụp đổ rồi ư? Đã 3 năm rồi, mới có một câu nói thôi, thì mày đã sụp đổ rồi!

Cửa phòng vệ sinh bị đẩy ra, Vương Vận Kỳ và bạn của cô ta đi vào.

"Ơ, còn tưởng là ai, thì ra là cô ta! Cô ta là thứ gì vậy, ôm được đùi của Chu Tử Chính thì muốn bò lên, cẩn thận ngã chết đó." Giọng nói khinh miệt của cô bạn.

Vương Vận Kỳ đi đến rửa tay bên cạnh Lâm Dư Hi, lạnh lùng nói: "Trước giờ Vince chơi phụ nữ đều không chọn lựa, chỉ là không ngờ ngay cả thứ thấp kém như vậy cũng muốn nữa."

Vương Vận Kỳ vẩy tay, những giọt nước văng lên mặt, lên người Lâm Dư Hi. Lần thứ hai!

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ