Chương 36: Anh muốn

333 5 0
                                    

  Lúc hai người đến phòng khám, Đỗ An Hoa tươi cười vẫy tay với họ: "Vừa mới xác định nam nữ chính, nam chính là Hàn Bân, nữ chính là Giản Duy. Ảnh đế cộng thêm ảnh hậu, hơn nữa trước kia bọn họ chưa từng hợp tác với nhau, phim này có cơ hội kinh doanh rồi đây."

Giản Duy, ảnh hậu có tài năng song song với vẻ đẹp, năm thứ ba ra nghề thì đã lấy được tượng vàng nhỏ đầu tiên cho giải ảnh hậu rồi. Hàn Bân thì càng khỏi phải nói, ảnh đế theo phái thực lực, ra nghề mười năm, đã lấy hai giải tượng vàng nhỏ cho vị trí ảnh đế.

Lâm Dư Hi vui mừng: "Cả hai người họ đều là diễn viên mà em cực kỳ thích đó."

"Hàn Bân là lựa chọn đầu tiên của chị, trước đó, lúc chị liên hệ với anh ta, vì không sắp xếp được lịch trình nên anh ta đã từ chối. Không ngờ hôm nay chị nhận được tin từ quản lý của anh ta, nói có thể kí hợp đồng rồi, biết tại sao không?"

"Bởi vì Vince tìm người đi thuyết phục ư?"

"Lấy tiền thù lao gấp đôi để thuyết phục đấy."

"Gấp đôi?" Lâm Dư Hi kinh ngạc.

Đỗ An Hoa cười cởi mở: "Vince đúng là nói được làm được, không tiếc chi phí, chỉ cần cái tốt nhất thôi. Có nguồn tài chính ủng hộ hùng hậu thế này, còn sợ không thể quay ra một bộ phim hay ư?" Chị ấy nhìn sang Lâm Dư Hi, "Đúng rồi, nói trước nhé, thù lao của em thì trực tiếp tìm Vince để lấy, đừng tính trong khoản dự trù của bộ phim nha."

Lâm Dư Hi cười xấu hổ: "Nếu em diễn hỏng, em sẽ kêu anh ấy thêm phí dự trù."

Mở cánh cửa lớn của phòng khám Tân Sinh ra, bên trong hơi lộn xộn. Kệ để hồ sơ bệnh án trống trơn, hộc thuốc cũng trống rỗng, tất cả hồ sơ bệnh án và phần lớn thuốc thang đều bị cảnh sát mang đi rồi.

Đỗ An Hoa nhìn xung quanh: "Phòng khám này còn nhỏ hơn, đơn giản hơn so với tưởng tượng của chị nữa, nhưng cái chị muốn chính là cảm giác lịch sử cũ kỹ này."

Lâm Dư Hi dọn dẹp vụn thuốc rải rác trên bàn, rồi lấy khăn ướt lau lại, cẩn thận lau bụi bặm trên bàn trên ghế, tuy rằng sau này sẽ không có bệnh nhân đến khám bệnh nữa.

"Tách" một tiếng, thợ quay phim chụp lại hình ảnh cô nghiêm túc lau chùi, đưa cho Đỗ An Hoa xem. Đỗ An Hoa hài lòng gật đầu, cười nhìn Lâm Dư Hi: "Em đừng đau buồn quá, chị sẽ tái tạo tất cả mọi thứ của phòng khám trở lại nguyên vẹn như trước trong bộ phim này, để lại cho em một kỷ niệm tốt đẹp nhất. Lịch sử đã qua đi sẽ không biến mất, chúng sẽ được giữ lại trong hình ảnh và phim ảnh."

Lâm Dư Hi nhìn chị ấy, kiên định gật đầu: "Cám ơn chị! Em sẽ cố gắng hết sức diễn vai này thật tốt."

"Em không cần diễn, em chính là nhân vật này đó thôi."

-----

Văn phòng luật sư Diệp Cẩm An.

Diệp Cẩm An nói: "Tuần sau, lúc lên tòa, hai người giữ tâm trạng bình thường là được. Bây giờ hai người bị tố cáo là hành nghề y không bằng cấp, chủ lực bên khống sẽ nhằm vào việc vì sao 16 năm nay ông Lâm không đi xin cấp bằng. Tôi đã thống kê tư liệu mỗi ngày ông khám bệnh trong 16 năm qua, để chứng minh ông thật sự không có thời gian để đi học nữa. Mà cô Lâm, phần kiện tụng của cô càng không thành vấn đề, bởi vì trong thời gian cô vừa học vừa làm, hồ sơ khám bệnh, và kê đơn ở phòng khám đều có chữ kí của ông Lâm, đã chứng minh cô chỉ đang thực tập, mà không phải thực sự hành nghề chữa bệnh."

Chu Tử Chính hỏi: "Có khi nào bên khống tìm được những tiền án rất bất lợi với chúng ta không?"

Diệp Cẩm An nói: "Tôi đã lật lại tất cả những vụ kiện hành nghề y không bằng cấp kể từ khi luật bác sĩ trung y phải đăng ký bằng cấp có hiệu lực từ năm 1999. Bị xử vào tù, đều là những vụ kiện có bệnh nhân bị mất mạng. Ba năm trước, có một bác sĩ trung y hành nghề không bằng cấp 13 năm, không có biên bản bệnh nhân tử vong, bị xử tù một năm, án treo hai năm."

Chu Tử Chính mỉm cười gật đầu: "Quả nhiên là chuẩn bị đầy đủ nha."

"Dĩ nhiên! Hàng thật chất lượng, giá tiền tôi đưa ra không mắc chút nào đâu."

"Tôi chưa từng nói anh mắc mà."

Diệp Cẩm An cười nói: "Cô Lâm từng hỏi tôi về giá cả, tôi nói đại khái một chút, cô ấy đã nhịn không được nói một câu: Mắc quá."

Lâm Dư Hi vội nói: "Đối với dân thường như chúng tôi, thì đây thật sự là giá trên trời trả không nổi đấy."

Lại phân chia ranh giới à? Chu Tử Chính nhíu mày: "Vậy anh là gì?"

Lâm Dư Hi nhếch miệng cười: "Là đại gia trả tiền."

Diệp Cẩm An ho khan hai tiếng: "Nhắc nhở nhẹ nhàng, hóa đơn tháng trước đã gửi đi rồi đấy."

-----

Lâm Dư Hi đi ra từ phòng tắm, mặc áo sơ mi kẻ sọc màu xanh, độ dài của áo sơ mi giống như một cái váy ngắn vậy.

Chu Tử Chính hài lòng gật đầu: "Em mặc màu xanh cũng rất đẹp mắt. Qua đây, chúng ta cùng xem Sherlock Holmes nào."

Lâm Dư Hi lắc đầu: "Ngồi cạnh anh hoàn toàn không xem được phim gì hết."

"Anh biết mà, anh đẹp trai đến nỗi làm em choáng váng, mất phương hướng chứ gì."

"Là kẻ gần heo thì thành heo đó." Lâm Dư Hi đi qua bàn sách, vừa muốn mở máy tính lên, đã bị người ta ôm từ phía sau, bế cô lên đi về phía giường.

"Bây giờ mà mở máy tính ư? Phải phạt! Hôm nay anh muốn ăn hai bữa."

Nút áo sơ mi bị anh gỡ ra một cái lại một cái, cảnh xuân dần dần lộ ra làm đôi mắt anh sáng rỡ, trong một giây đồng hồ, từ một con heo đã biến thành một con sói.

Nụ hôn của anh, lúc dịu dàng, lúc nóng bỏng, lúc thì như tham lam cướp đoạt, lúc lại như trân trọng che chở. Lâm Dư Hi tựa như đang trôi nổi trên mặt biển ấm áp, mặc cho nước biển bảo bọc, vỗ về.

Kể từ khi sống chung, mỗi một đêm, anh đều phải hôn một hồi no nê như vậy rồi mới hài lòng, thỏa mãn mà ôm cô chìm vào giấc ngủ. Tối nay anh nói hai bữa, là ý này ư?

Nụ hôn của anh từ từ dời xuống dưới, suy nghĩ đang bay bổng trong đám mây chợt hiểu ra ý của anh, Lâm Dư Hi giãy giụa thốt ra một chữ: "Đừng!"

Chu Tử Chính ngẩng đầu lên, có một dòng dục vọng không khóa lại được đang nhộn nhạo trong ánh mắt đó: "Anh muốn!"

Lúc đầu của anh vùi vào giữa hai chân của cô, hai tay Lâm Dư Hi chợt nắm lấy ga giường, đôi môi mím chặt không giam được những âm thanh bay bổng cất lên. Đây là tiếng kêu gọi nguyên thủy nhất, tuyệt vời nhất trên đời, kêu gọi một con sư tử dũng mãnh ngủ đông đã lâu.

Dưới những cái thơm nhẹ và hôn mút của anh, cơ thể của cô khó mà kiềm chế được, run rẩy. Hơi thở của Chu Tử Chính dần dần trở nên nặng nề, nhiệt độ ở thân dưới của anh càng ngày càng nóng lên.

Sắp rồi, sắp đến ngày con sư tử dũng mãnh kia thức dậy rồi.

------

Sáng sớm, Lâm Dư Hi từ từ mở mắt ra, tay của anh vẫn còn bao bọc lấy mình. Cô nhẹ nhàng dịch người ra, anh tỉnh dậy ngay.

"Chào buổi sáng!"

"Chào buổi sáng!"

Giọng nói của Chu Tử Chính lười biếng: "Tối qua, em thích không?"

"Soạt" một cái, mặt Lâm Dư Hi đỏ lên: "Không nhớ nữa."

"Phải không? Cần anh tái diễn lại không?"

Lâm Dư Hi vội vàng đè bàn tay không an phận của anh lại: "Thích!"

Chu Tử Chính cười xấu xa, nhéo cằm của cô: "Thích hả? Vậy thì làm thêm một lần nữa nha."

Lại giở trò lưu manh!

"Chu Tử Chính, anh vẫn chưa khỏe lại đâu, đừng kích thích quá độ."

EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂUNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ