Một đêm trước ngày kết hôn của Ngải Vi, Lâm Dư Hi đến nhà Ngải Vi, ở lại với cô ấy một đêm. Hai người nằm trên giường nói chuyện trước kia, có vui vẻ cũng có cảm khái.
"Hi, mình từng thật sự nghĩ rằng cả đời này cũng sẽ không gả đi được, cuối cùng cũng gặp được một người đàn ông tốt."
"Anh Trạch thật sự không tệ, cậu làm em gái răng hô nhiều một chút, bớt làm công chúa đi, thì hai người nhất định sẽ hạnh phúc về sau."
Ngải Vi bĩu môi: "Tất cả phụ nữ đều muốn đàn ông cưng chiều mà."
"Đúng, là cưng chiều, nhưng không phải chiều hư. Đừng quên, trong lòng người đàn ông, ít nhiều đều có một cậu nhóc cư ngụ ở đó, bọn họ cũng cần được yêu thương. Sau khi kết hôn rồi thì học nấu cơm hầm canh, thỉnh thoảng nấu cho anh ấy mấy lần, thì anh ấy sẽ rất ấm lòng đó."
Ngải Vi cười trộm: "Biết rồi, trọng điểm là thỉnh thoảng chứ gì."
"Bởi vì nếu cậu nấu mỗi ngày, anh Trạch sẽ ăn đến ói mất."
Nụ cười của Ngải Vi cứng lại: "Lâm Dư Hi, cậu thật sự bị chủ tịch bụng dạ đen tối nhà cậu làm hư rồi, vậy mà lại học được tổn thương người khác nha."
"Có hả? Trước giờ mình luôn ăn ngay nói thật mà."
Ngải Vi xoa cái bụng nhỏ hơi nhô lên: "Con trai, sau này đi theo ba nuôi mẹ nuôi học cái gì gọi là ăn ngay nói thật nhiều một chút, như vậy mới có thể lừa được vợ về đó."
-----
Sáng sớm Ngải Vi và Lâm Dư Hi đã dậy rửa mặt trang điểm, đám chị em lục tục đến trước, bố trí trò chơi ở phòng khách. Chị em A nói với Ngải Vi: "Căn cứ theo chỉ thị cao nhất của cậu, chút nữa bọn mình xuống tay với chú rể tuyệt đối sẽ không nhẹ tay."
Ngải Vi cười ha ha: "Các cậu cũng đừng làm ác quá, ý nghĩa tượng trưng là được rồi."
"Lúc trước cậu hăm dọa nói phải chơi anh ấy một trận thật ác mà, bọn mình đã chuẩn bị xong hết rồi."
Trước đó Tống Thành Trạch chọc giận Ngải Vi, trong một lúc tức tối, Ngải Vi bảo đám chị em ác được cỡ nào thì chơi ác cỡ đó, chẳng qua, sau khi bớt giận thì hối hận rồi.
Cô ấy lặng lẽ nói với Lâm Dư Hi: "Cậu trông chừng bọn họ, đừng đùa quá trớn nhé. Bọn họ mà điên cuồng lên là giống y như sói vậy đấy."
Quả nhiên, đội chú rể còn chưa vào cửa thì hội chị em đã tặng quà ra mắt: cơm nắm khai vị. 7 người anh em cộng thêm rể phụ Chu Tử Chính và Tống Thành Trạch, tất cả đều bị mù tạt cay đến nước mắt chảy ròng ròng.
Lâm Dư Hi lẳng lặng đưa sữa bò cho Chu Tử Chính và những anh em khác, Chu Tử Chính nhíu mày uống một hớp lớn: "Vừa đến thì đã lợi hại như vậy rồi."
"Trò hay còn ở phía sau đó, cô dâu đã ngầm căn dặn, vì bảo vệ chú rể, lúc cần thiết có thể sử dụng sở trường của anh." Nói xong, Lâm Dư Hi nháy mắt với anh một cái, lặng lẽ đi ra.
Sở trường ư? Chu Tử Chính hiểu ra bật cười, chẳng phải chính là giở trò lưu manh đó sao? Vậy thì đơn giản rồi.
Hội chị em ra chiêu, quả nhiên là một người ác hơn một người, thật sự là không thể không giở trò lưu manh mà, thế là Chu Tử Chính và đám anh em trao đổi ánh mắt, bắt đầu chơi xấu. Hội chị em bảo bọn họ dùng miệng tìm ra chín viên trái tim thủy tinh trong nước đá, một người anh em làm thử, từ trong nước đá ngoi lên, sau đó kêu to không ổn rồi, phải hô hấp nhân tạo, tiếp đó xông vào chỗ hội chị em bắt người. Đám chị em kinh hãi kêu lên bỏ chạy tứ tán, trong lúc hỗn loạn, Tống Thành Trạch liền thuận lợi thò tay vào trong nước đá tìm được chín viên trái tim thủy tinh.
Chiêu cuối cùng, Tống Thành Trạch bịt mắt, hội chị em và Ngải Vi, mỗi người hôn lên mặt anh một cái, Tống Thành Trạch nói ra ai là Ngải Vi thì có thể bế cô dâu đi.
Lúc hội chị em xếp hàng muốn hôn, thì Lâm Dư Hi lanh lẹ đứng đầu, Chu Tử Chính mượn cớ ghen tuông, kéo cô ra, tự mình đưa miệng hôn tới.
Tống Thành Trạch nhíu mày: "Cái miệng lớn thế này, chắc chắn không phải bé cưng nhà tôi."
Sau đó đám anh em bắt đầu vô sỉ giành chỗ của hội chị em. Tiếng kêu của Tống Thành Trạch lúc lên lúc xuống. "Chưa đánh răng hả, miệng hôi thế." "Này, ngày vui của tôi, cô không thể cạo râu sạch sẽ một chút hả?" "Má ơi, cô là cún à, liếm tôi nữa chứ." "Khốn thật, coi chừng răng của cô kìa."
Cuối cùng, Ngải Vi nhẹ nhàng hôn một cái, Tống Thành Trạch lập tức vươn tay ôm lấy cô ấy: "Vợ anh đây rồi."
Chu Tử Chính dựa vào cạnh Lâm Dư Hi, hỏi: "Lúc chúng ta kết hôn, em cũng muốn hành hạ anh như vậy hả?"
"Mấy trò chơi chỉnh chú rể này chẳng phải toàn bộ đều bị anh giải quyết hết rồi đó sao?"
"Nếu như em thật lòng muốn chỉnh anh, anh còn có rất nhiều phương pháp có thể đề nghị tham khảo. Nhưng anh tin là em nhất định sẽ không đành lòng."
Lâm Dư Hi liếc anh một cái: "Anh chắc chứ?"
-----
Đến nhà thờ, còn một tiếng đồng hồ nữa là phải làm lễ, Tống Thành Trạch lo lắng không yên tìm Chu Tử Chính: "Boss, nhẫn kết hôn của tôi có ở chỗ anh không?"
"Không, trước khi lên xe đưa cho cậu rồi mà."
"Chẳng lẽ rớt trong xe?" Tống Thành Trạch lo lắng, không ngừng lật tìm trong túi.
"Gọi điện hỏi tài xế xem."
Tống Thành Trạch lấy di động ra gọi điện, vang lên rất lâu cũng không ai nghe. Tống Thành Trạch tức giận: "Cái thằng Dã này chạy đi đâu mất rồi?"
"Tôi có chìa khóa, tôi ra xem tìm thử xem."
Trên mặt Tống Thành Trạch đầy vẻ bối rối: "Cám ơn, Boss." Hôm nay anh ta lại bắt boss của mình làm việc của chân chạy vặt thế này.
"Hôm nay tôi là rể phụ của cậu, không phải boss của cậu."
"Cám ơn, người anh em!"
-----
"Hi, viên trứng bồ câu của mình có phải ở chỗ của cậu không?" Ngải Vi hoảng hốt hỏi.
"Không có, chẳng phải cậu vẫn luôn đeo trên tay sao?"
"Nhưng sao lại mất tiêu rồi?" Trên ngón tay của Ngải Vi trống không. Cô ấy không ngừng vẩy vẩy áo cưới, "Sẽ không bị mắc trong áo cưới chứ?"
Lâm Dư Hi vội nói: "Đừng vặn eo, cẩn thận baby." Cô kiểm tra áo cưới tỉ mỉ, xác định không có gì cả, "Đừng vội, mình gọi cho anh Dã hỏi một chút." Cô lấy di động ra: "Anh Dã, anh đang ở đâu thế?"
"Được, bây giờ tôi ra bãi đậu xe, anh chờ tôi ở cạnh xe nhé."
Cúp điện thoại, Lâm Dư Hi nói với Ngải Vi: "Mình ra xe tìm xem."
-----
Chu Tử Chính ra đến bãi đậu xe, mở cửa xe ra, lúc cúi người xuống tìm nhẫn, đột nhiên bị người ta đè ngã, mũi miệng bị bịt khăn lông vào.
-----
Lâm Dư Hi đến bãi đậu xe, anh Dã đứng đợi bên cạnh xe.
"Cô Lâm."
"Anh Dã, tôi muốn tìm chút đồ ở trong xe."
"Được." Anh Dã mở cửa xe ra. Sau khi Lâm Dư Hi chui vào trong xe, đột nhiên cửa xe đóng lại. Anh Dã ngồi lên xe, giơ súng lên chỉa vào cô, lạnh lùng nói: "Chu Tử Chính ở trong cốp xe sau, không muốn nó chết thì ngoan ngoãn nghe lời. Đưa di động cho tao."
BẠN ĐANG ĐỌC
EM TRỐN KHÔNG THOÁT TAY ANH ĐÂU
RandomTác giả:Khiên Mộng Số chương: 71 chương + 1 ngoại truyện Hai con người gặp nhau ở thời điểm cả hai đều đã trải qua những chuyện buồn. Họ sẽ đến với nhau như thế nào? Thời điểm gặp nhau lần đầu tiên Chu Tử Chính: Cô là bác sĩ nữ? Lâm Dư Hi: Anh là bệ...