Năm mẹ mang thai Peach Peace, ba nó mất.
Peach Peace không có lắm hồi ức về ba, à không, nó hoàn toàn không có, mơ màng sương đêm, ba nó chỉ xuất hiện qua mấy lời kể của mẹ.
Mẹ nó là Alice Peace, một phù thủy có máu tiên nữ, nàng tiên nữ mà theo ba nó là đẹp nhứt. Mẹ có mái tóc dài ơi là dài màu vàng sáng chói, môi bà đỏ mắt bà dương, tựa như biển hồ trông như mưa thẫm.
Ba nó thì đẹp lắm, gia đình nó không có quá nhiều ảnh chụp của ba. Mẹ bảo khi ấy nhà nghèo vốn ít, ba nó luôn đi bôn ba tìm từng đồng Knuts một. Ông luôn muốn xây dựng một lâu đài cho mẹ con nó, rồi một đêm bão giông tháng bảy, ông đi mất. Chỉ bỏ lại con thú màu bạc mang theo giọng ba nỉ non cùng tiếng mẹ khóc nất.
Ngoài kia, ai cũng đang cười, chỉ có mẹ lặng thầm khóc.
Nhà nó ở làng Soxch, một ngôi làng phù thủy nhỏ xíu mờ nhạt chẳng có lấy một móng phù thủy nổi tiếng hay câu chuyện gì bí ẩn cho cam. Ngôi làng nhỏ, căn bản là nghèo và điên loạn, mọi người thích chọc ngoáy nhau và tán phét đóng vai kẻ giàu quyền mạnh thế.
Ôi, những kẻ nghèo hèn ẩm ương!
"Alice mơ màng, hôm nay chị lại đi đâu thế?"
"Chào chị Ross, tôi đi mua váy áo cho Peach, chị biết đấy, Hogwarts!"
"Sao cô không cho nó học ở Florass cho gần, hoạ thây nó có hơi tệ hơn Hogwart thì chị vẫn có thể cho nó về vào giáng sinh chớ!"
"Ha ha ha.."
Alice mơ màng- người ta gọi mẹ như thế đó. Mà cũng chửa có sai, mẹ Alice của Peach rất mơ màng quên trước quên sau , ngốc nghếch dễ dụ khị và khờ khạo.
"Alice, khi con đi mẹ có đảm bảo mẹ sẽ ổn không?"
"Yên tâm đi Peach, mẹ ổn. Chúng ta có Typple và Quiin mà, và khi con nhớ mẹ, hãy thư cú cho mẹ bằng Choco nhé, cô bé rất cừ bay một vèo là về tới!"
Nói tới Typple và Quiin lại là một câu chuyện khác, tụi nó là gia tinh, một trẻ măng một già khú. Mẹ kể chúng là gia tinh bị ban phát quần áo đi lang thang được ba lượm về, cũng chính tụi nó đã ăn cắp trứng của Choco từ ổ đại bàng về với ý định làm trứng chiên cho gia chủ, bất ngờ lại là ngay hôm đó, trứng đã vỡ ra Choco- Cô đại bàng xinh đẹp mạnh mẽ.
"Con sẽ dùng cú trường, mẹ cứ dùng Choco khi muốn nhắn con gì đó!"
"Mẹ e là con phải đi đến Luân Đôn một mình, con gái. Chúng ta không đủ tiền lúc này, ba con có một khoảng nhỏ ở Gringotts- thiệc điên là nó quá xa. Con nên mua một cây đũa ở hẻm xéo, con biết đấy, về đũa phép thì chúng ta không nên bạc đãi chính mình!"
"Vâng Alice, mẹ yên tâm, con có thể đi một mình mà!"
"Ba con chắc sẽ vui lắm, ông luôn muốn được thấy con mang trong mình màu áo của Hufflepuff!"
"... Như mẹ sao Alice?"
"Ừ, như hôm đầu ba và mẹ gặp nhau..."
Cô nữ sinh Huflepull mơ màng ấm áp, tia nắng duy nhứt của đời anh....
BẠN ĐANG ĐỌC
[Harry Potter đồng nhân] She-cô ấy
FanfictionShe-cô ấy. Cô ấy không hoảng loạn trước tên chúa tể hắc ám, không tôn vinh kẻ được sống sót, không sùng bái vị hiệu trưởng quyền lực. Cô ấy giản dị cô ấy đơn thường, cô ấy mong một cuộc đời ấm êm dịu nhỏ. Peach là đào peace là hoà bình Peach Peace l...