Nhiều người thường nghĩ cuộc sống ngày nay ai cũng bận rộn, nên cái gì đơn giản được thì làm ơn đừng có phức tạp hóa nó lên. Các bạn trẻ nói các thể loại lễ nghi theo phong tục như cưới xin, cúng bái các ngày lễ Tết, tổ chức ma chay, giỗ chạp... nên dẹp hết cho xong, mất thời giờ. Bây giờ Tết thì tranh thủ đi du lịch xa, không cúng Giao thừa mời ông bà bữa cơm gì hết, mùng Một cũng khỏi tụ họp nhà ông bà chúc Tết chi mắc công. Đã có rất nhiều người đòi bỏ Tết vì làm ảnh hưởng đến nền kinh tế, làm tốn kém tiền bạc và thời gian...
Bản thân tôi, không phải là không có những lúc cũng muốn đơn giản hết mọi lễ lạt. Nhưng khi tôi đến Nhật, xứ sở của những nghi lễ, của các thể loại "đạo" (mà nổi tiếng nhất thế giới là cái vụ trà đạo, uống có một ly trà mà sàng tới sàng lui cả tiếng đồng hồ để chuẩn bị) thì tôi nghiệm ra: Người Nhật có lý do để giữ gìn rất nhiều nghi lễ.
Lần đó được đến Kobe, tôi vui mừng khi biết tin mình sẽ vào nhà hàng ăn thịt bò Kobe trứ danh. Thật ra đúng tiêu tiêu chuẩn thịt bò Kobe thì khách du lịch hạng xoàng như tôi không có cửa để ăn, vì thịt bò Kobe chính hiệu rất đắt. Trên trang web www.therichest.com có danh sách mười món thịt bò sắt tiền nhất thế giới (Ten Of The World's Most Expensive Steaks) thì thịt bò Kobe chiếm đến năm thứ hạng (giá ở thị trường Mỹ):
1. A5 Kobe Strip Steak: 350 USD/ phần.
2. Fullblood Wagyu Tenderloin: 295 USD/ phần.
3. Charbroiled Kobe Filet: 258 USD/ phần.
4. Select Special Kobe Filet: 246 USD/ phần.
5. Wagyu Sirloin: 169 USD/ phần.
6. Wagyu Kobe Steak: 144 USD/ phần.
7. Japanese Wagyu Rib Eye:144 USD/ phần.
8. Wagyu No Sumibiyaki: 139 USD/ phần.
9. Wagyu Tomahawk: 109 USD/ phần.
10. Wagyu Kobe Rib Eye Cheesesteak: 100 USD/ phần.
Bài viết đi theo bảng xếp hạng này lý giải vì sao thịt bò Kobe lại đắt kinh khủng như thế (Why so seriously expensive?), rằng bò Kobe có lớp thịt mỡ hòa vào thịt nạc nên khi ăn rất ngon, mềm, thơm tho. Bò được nuôi theo một tiêu chuẩn được "thần thoại hóa" là cho nghe nhạc cổ điển và được massage cưng chiều. Tuy nhiên, khi đọc một bài viết khác của tác giả Larry Olmsted tựa là "Food's biggest scam: The great Kobe beef lie" trên báo Forbes (http://www.forbes.com/sites/larryolmsted/2012/04/12/foods-biggest-scam-the -great-kobe-beef-lie/), thì ở Mỹ không thể có thịt bò Kobe thật, vì bò Kobe được nuôi theo một quy trình còn ngặt nghèo hơn hai chữ "cho nghe nhạc" và "được masage". Bò Kobe chỉ có ở Kobe mà thôi. Tác giả Larry Olmsted cho biết:
"Mọi huyền thoại về những con bò được massage và cho uống bia khi nghe nhạc cổ điển chỉ là huyền thoại. Nhưng dù sao thì thịt bò Kobe đúng nghĩa phải được sản xuất trong một điều kiện nghiêm khắc nhất trên thế giới về luật thực phẩm. Ở Nhật, thịt bò Kobe đúng hiệu phải đảm bảo những tiêu chuẩn rất khắt khe. Phải là thịt của con bò giống Tajima-gyu thuần chủng, bò Nhật lai với bò Mỹ không được chấp nhận. Con bò phải được sinh ra ở vùng Hyogo, nuôi lớn bằng cỏ vùng này, uống nước nguồn sông ngòi Hyogo, và sống trong điều kiện khí hậu ở đây suốt cuộc đời bò. Phải là một con bò đực hoặc bò cái còn tơ (chưa qua sinh đẻ). Thời gian nuôi một con bò giống Taijima-gyu cho tới lúc khai thác thịt phải lâu hơn các giống bò khác, nên chi phí nuôi cao hơn bò bình thường. Khi khai thác thịt, con bò phải được giết mổ tại một cơ sở Hyogo, không có một tí thịt nào được xuất khẩu sang Mỹ, sau đó số thịt này phải trải qua một cuộc kiểm tra nghiêm túc của giới chức. Hiện chỉ có khoảng 3.000 con bò được cấp giấy chứng nhận là bò Kobe chính hiệu trên toàn thế giới, và không có con bò nào ở ngoài biên giới Nhật Bản. Quy trình này còn nghiêm khắc đến mức khi thịt bò Kobe được bán cho dù trong cửa hiệu hay nhà hàng, thịt bò đó phải có mã gồm 10 chữ số để người tiêu dùng biết đó là thịt đến từ con bò Taijima-gyu nào".
Thôi thì, hiện tôi ở Kobe, cho dù không được ăn đúng thịt bò Kobe ở vùng Hyogo đúng hiệu, thì ăn bất kỳ loại thịt bò nào cũng thấy sung sướng lắm rồi. Dù sao cũng là thịt bò ăn ở Kobe.
Tôi được đưa vào nhà hàng có tên gọi "Steak Land" mà nhìn sơ là biết chỉ toàn khách du lịch nước ngoài, không có bóng dáng người Nhật ở đây. Nhà hàng lịch sự, im ắng, khách được ngồi xung quanh những cái bếp sạch sẽ, chờ được phục vụ trong kiên nhẫn, mười thực khách sẽ có một đầu bếp phục vụ riêng. Người phục vụ đem ra trước cho mỗi thực khách một chén súp kem, một dĩa xà lách trộn dầu dấm và một chén cơm trắng.
Khi thực khách đã hoàn toàn thư giãn và sẵn sàng mọi thứ, một đầu bếp mặc đồng phục trắng xóa, đội mũ tinh tươm, khuôn mặt trịnh trọng bước ra cúi rạp đầu chào. Trông không khác gì một nhạc trưởng vừa cúi đầu chào thính giả trước khi chỉ huy dàn nhạc giao hưởng. Người đầu bếp hít hơi đầy buồng phổi, xoa tay, bắt đầu biểu diễn.
Ông có đôi tay thoăn thoắt của người có kỹ năng thuần thục, nhưng lại biết tự kiềm cho nhịp điệu diễn ra chậm vừa phải, đủ để thực khách chăm chú theo dõi và quy trình chế biến được "sang trọng hóa". Đúng kiểu Nhật: làm việc gì dù nhỏ nhất cũng trong một tinh thần lớn. Ông đang chế biến thịt bò cho thực khách nước ngoài ăn trên tinh thần đang biểu diễn "bò đạo" cho Nhật Hoàng thưởng thức.
Chúng tôi nín thở theo dõi từng bước một: dùng bình nước thật đẹp và khăn trắng tinh lau sạch chảo bếp bằng các loại dụng cụ nấu ăn (không dùng tay), tráng bơ lên chảo bếp thơm lừng, đặt tảng thịt bò rất trân trọng lên đó, trở đều các mặt, cắt tảng thịt bò ra làm mười phần đều nhau tăm tắp , gắp các phần thịt vào mười chiếc dĩa tinh tươm, xào giá sống và rau cải, chia đều phần rau cải ra mười dĩa, chiên tỏi sấy vàng ruộm khiến thực khách hít lấy hít để, chia các phần tỏi thơm lừng đều mười dĩa, đặt lần lượt các dĩa thịt bò có rau cải và tỏi sấy một cách trịnh trọng nhất có thể trước mặt từng thực khách lúc này đã há hết miệng (thiếu điều thò hết cả lưỡi ra ngoài).
Thực khách chụp lấy dao nĩa, chuẩn bị tấn công dĩa thịt bò thì người đầu bếp cúi đầu chào cung kính và nói một câu tiếng Nhật lịch sự, chắc là "Mời quý vị thưởng thức!".
Chúng tôi lật đật cúi đầu chào lại, líu ríu: "Thank you". Người đầu bếp mỉm cười như một nhà ngoại giao rồi ưỡn ngực, thẳng lưng, ngẩng cao đầu bước trở vào hai cánh cửa mà từ đó ông ấy đã bước ra trong tiếng vỗ tay rất trịnh trọng của thực khách.
Chắc cũng phải mất vài giây để chúng tôi giật mình thoát ra không khí lễ nghi để cắm mặt xuống dĩa thịt bò thơm lừng. Này là bò Kobe, này là các thớ mỡ trộn với thớ thịt , này là mềm tan, này là thơm lừng, này là tỏi cháy vàng, này là cải xào xanh. Cần gì con bò này có được nghe nhạc giao hưởng hay được massage cưng chiều, thịt của nó cũng đã quá xá là ngon.
Thật ra chúng tôi không ăn món thịt bò, chúng tôi đã thưởng thức một món ăn bằng tất cả sự tinh tế của người Nhật trọng lễ nghi. Ăn uống trong không khí trịnh trọng này khiến tôi ngộ ra một điều: lễ nghi không phải là một trò mất thời giờ như tôi từng nghĩ, lễ nghi làm mình thấy cuộc đời đáng trân trọng hơn, sống từng phút giây của cuộc đời đều nên trên tinh thần thưởng thức. Cuộc đời vì thế đáng giá hơn biết bao. Người Nhật đâu phải không biết quý thời giờ vì họ luôn bận rộn, nhưng họ là một trong những dân tộc trọng lễ nghi nhất thế giới. Giờ thì tôi hiểu vì sao có trà đạo và vì sao chỉ uống có một chén trà mà người Nhật phức tạp hóa vấn đề đến như vậy.
Trải nghiệm "bò đạo" ở Kobe của tôi là một trong những trải nghiệm tuyệt vời. Nhờ ăn thịt bò trong không khí lễ nghi đó, hệ tiêu hóa của tôi làm việc rất xuất sắc, tôi không bị đầy bụng dù tiêu thụ một lượng thịt bò tú hụ. Tôi cảm thấy thịt bò được chuyển hóa sang các thể loại chất bổ, thấm sâu vào da thịt, hồng hào, mịn căng.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tắm heo và tắm tiên - Dương Thụy
NouvellesTác giả: Dương Thụy Thể loại: Tản văn Số chương: 22 Tình trạng: Hoàn Trong cuốn sách này, mình thấy một số chương rất hay, mình khuyên các bạn nên đọc. Những chương này mình sẽ đánh dấu * ở tên chương nhé :)))