Có rất nhiều độc giả viết email cho tôi nói rằng: "Em không biết mình thích học ngành gì, nên đang học Kiến Trúc nửa chừng thì chuyển sang Ngoại Thương. Giờ lại thấy không hợp lắm, đang tính qua Luật", "Em học đại học xong rồi nhưng không biết mình nên học tiếp lên cao học hay tìm việc làm, em không có phương hướng gì", "Ai cũng nói em đang có một cuộc đời êm đẹp, nhưng em luôn buồn và không biết mình còn muốn gì nữa bây giờ!". "Lý trí nói em rất OK những em thấy một khoảng trống trong lòng...", "Em rất chán sống dù cuộc đời em rất đáng sống, em không biết mình muốn gì?".
Tóm lại là có rất nhiều bạn trẻ đang ở trong tình trạng không biết mình muốn gì (nếu biết mình muốn gì càng sớm thì cơ hội thành công của bạn càng cao). Các bạn loay hoay, hoang mang, nghe người này khuyên một chút, làm theo người khác một chút. Và quan trọng là trong lòng các bạn luôn thấy bất an, thấy vô vị, thấy chán sống.
Ngoài đọc email của rất nhiều bạn đọc trẻ, tôi còn lắng nghe rất nhiều "tâm sự buồn" của các bạn trẻ sống quanh tôi (em út trong dòng họ, hàng xóm láng giềng, con cái của các cô chú bạn với ba mẹ tôi, các đồng nghiệp trẻ...) . Cuộc đời của các bạn ấy tôi cam đoan là vô cùng ổn, được gia đình chăm sóc tốt, được học hành tử tế, có ngoại hình trung bình khá, có sức khỏe dồi dào, có việc làm ổn định... Dĩ nhiên các bạn cũng vấp phải những khó khăn và thử thách nho nhỏ, cũng bị vài trận thất tình sơ sơ, nhưng so với cuộc đời của nhiều bạn trẻ đồng trang lứa kém may mắn hơn, thì các bạn không có lý do gì để phàn nàn được.
Vậy mà tôi thấy các bạn luôn nói mình "chênh vênh", "không có điểm cân bằng", "cuộc đời vô vị", "sống thừa thãi". Thậm chí có bạn nói mình "thà đừng sinh ra thì hơn" hoặc đã nghĩ đến chuyện "đi về nơi gió bụi"...
Vì đâu những bạn trẻ ở độ tuổi 20 – 30 nhìn bên ngoài tràn đầy nhựa sống nhưng bên trong chất chứa u buồn đến mức thốt ra những lời bi kịch đến nhường đó?
Thời gian đầu khi nghe "tâm sự buồn" về "cuộc đời chênh vênh" của các bạn, tôi đã cố gắng giảng giải rằng-thì-là cuộc đời này đáng sống lắm, hãy suy nghĩ tích cực, hãy đi du lịch nhiều để trải nghiệm, hãy gặp gỡ nhiều loại người, hãy theo đuổi một môn năng khiếu, hãy chơi thể thao, hãy tập thói quen "cho nhiều hơn nhận" để thấy lòng bình an, bla bla bla...
Nhưng rồi tôi nhận ra các bạn hoàn toàn ý thức được những lời khuyên của tôi là đúng. Mà không cần tôi khuyên, các bạn cũng đã thực hiện hết, cũng đi du lịch lung tung, cũng gặp gỡ búa xua, cũng chơi tennis và tập nhảy salsa, cũng tham gia làm tình nguyện viên quốc tế, cũng bày đặt đi từ thiện.
Nhưng các bạn nói rằng khi đi du lịch thấy cảnh đẹp mà lòng không phấn khích, khi đi gặp gỡ thì những gương mặt hững hờ trôi, đi ăn uống thì những món ăn theo quán tính trôi xuống dạ dày nhạt thếch, hẹn hò với gái xinh – trai đẹp mà tự dưng lãnh cảm, chơi thể thao cho mệt cơ bắp chứ không thấy hào hứng, đi từ thiện thấy người già con nít cũng tội mà thôi cũng kệ.
Tóm lại là theo lý thuyết thì các bạn thực hành hết các phương pháp để có một cuộc sống tích cực nhưng mãi mãi, các bạn vẫn thấy lòng phiền muộn, vẫn thấy bị cuộc đời cho ra rìa, vẫn cô đơn đau đáu, vẫn lãnh đạm trước hoa thơm cỏ lạ, vẫn khổ sở bứt rứt khôn nguôi...

BẠN ĐANG ĐỌC
Tắm heo và tắm tiên - Dương Thụy
Cerita PendekTác giả: Dương Thụy Thể loại: Tản văn Số chương: 22 Tình trạng: Hoàn Trong cuốn sách này, mình thấy một số chương rất hay, mình khuyên các bạn nên đọc. Những chương này mình sẽ đánh dấu * ở tên chương nhé :)))