Người Việt Nam có nhiều đức tính được người nước ngoài đánh giá cao, nhất là tinh thần cầu tiến, ham học hỏi, mong muốn phát triển hơn.
Năm 1998 tôi thi đậu một cuộc thi tìm hiểu về văn hóa Pháp do IDECAF (Viện Trao đổi Văn hóa Pháp) tổ chức và được xuất ngoại lần đầu tiên. Khi sang Pháp, tôi được ban tổ chức cho theo học một khóa ngắn hạn tại trung tâm ngôn ngữ CIEL ở tỉnh Brest chung với nhiều bạn trẻ đồng trang lứa đến từ khắp nơi ở châu Âu. Các bạn đến từ những gia đình giàu có, được cha mẹ cho sang Pháp học hè với mục đích trau dồi tiếng Pháp. Đa phần họ đều trẻ trung, cao ráo, tràn đầy năng lượng. Đứng gần họ tôi cảm thấy vô cùng tự ti vì mình quá thấp bé, ốm o, gầy còm. Tôi trông ngờ nghệch, chỉ biết cười một cách thụ động và ngu ngơ. Nhưng khi vào lớp học, chỉ trong vài phút đầu tiên sinh hoạt cùng cô giáo, mọi người đều ngạc nhiên nhận ra cô nhóc đến từ Việt Nam trở nên hoạt bát, phát biểu tự tin và chững chạc hơn hẳn bạn bè đồng lứa châu Âu. Bản thân tôi cũng ngạc nhiên nhận ra, mình không thua kém ai cả, dù đến từ nước Việt Nam xa xôi. Tôi nhớ cô giáo của trường Brest khi đó đã khen tôi trước mặt các bạn trẻ châu Âu ngồi xung quanh. Cô còn nói cô rất có cảm tình với nước Việt Nam và người Việt Nam. Dù trong lịch sử, nước Pháp đã thua trận Điện Biên Phủ, nhưng người Pháp chưa bao giờ ghét bỏ hoặc khinh rẻ người Việt. Cô giáo nhấn mạnh điều này vì người Pháp rất ghét người Anh và người Đức, vốn cũng là những nước từng chiến thắng nước Pháp trong quá khứ. Trong lớp khi đó có vài bạn người Đức, họ hỏi lại cô giáo thích người Việt Nam nhất ở điểm nào. Cô trả lời: "Người Việt Nam rất cầu tiến. Vì thế họ không ngừng tiến lên phía trước".
Năm 2001, tôi lại sang Bỉ học cao học ở trường Đại học Liège. Tôi cũng thiếu tự tin và mờ nhạt bên cạnh những bạn bè đồng môn quốc tế. Họ vui vẻ, đứng theo từng nhóm trò chuyện cười đùa rất vô tư. Còn tôi lẻ loi một mình, mặt mày căng thẳng, sợ sệt, lo âu. Tôi tham gia một lớp về chiến lược Marketing toàn cầu mà trong lòng cứ lo ngay ngáy. Sau đó tôi đến văn phòng của giáo sư trình bày mình đến từ Việt Nam, nhập học trễ và cảm thấy môn học này quá khó. Giáo sư Van Cailli đưa tôi thêm tài liệu và nói: "Cứ cố gắng hết sức, rồi tôi sẽ chú ý xem sức học của em thế nào". Trong một lần lên làm thuyết trình trước lớp, tôi ngạc nhiên nhận ra mọi người lắng nghe mình rất chăm chú và sau đó giáo sư Van Cailli đã khen tôi rất nhiều. Ông nói một điều làm tôi nhớ đến giờ: "Người Việt Nam có một khuyết điểm, hay đánh giá bản thân mình thấp hơn thực tế. Em hãy tự tin hơn". Sau một năm học ở Liège, khi tôi chia tay giáo sư về lại Việt Nam, ông nói ông tin tôi sẽ có thêm thành quả ở phía trước "Vì em luôn cầu tiến!".
Không chỉ một mình tôi được khen cầu tiến, nhìn xung quanh những anh chị du học sinh học hệ cao học khi đó đang học ở Liège, ai cũng được bạn bè quốc tế và các giáo sư ghi nhận tinh thần học hỏi rất cao. Có nhiều anh vốn xuất thân từ những gia đình rất khó khăn ở những tỉnh miền núi phía Bắc hay miền Trung sỏi đá, thế mà nhờ cầu tiến, các anh có những suất học bổng danh giá ở châu Âu. Tuổi thơ các anh từng chăn trâu, làm đồng vất vả, nhưng giờ các anh sẽ có bằng Tiến sĩ và về lại Việt Nam giảng dạy đại học.
Nhiều bạn sinh viên người Ý và Tây Ban Nha rất ngạc nhiên khi thấy nhóm du học sinh Việt Nam rất nghiêm túc trong việc học, và lúc nào cũng cố gắng tranh thủ thời gian học càng nhiều càng tốt để sau này đem "vốn học" về Việt Nam. Theo lời họ kể, sinh viên nước họ cứ học tà tà, thích kéo dài thời gian làm sinh viên. Khi ra trường rồi họ còn đi du lịch bụi lung tung, chưa vội tìm việc làm, chưa vội ổn định để tiếp tục phát triển sự nghiệp. Tôi không chắc những lời họ nói có tính chính xác bao nhiêu phần trăm, nhưng nhìn chung người Việt Nam quả thật trông nghiêm túc hơn, cầu tiến hơn giới trẻ châu Âu đồng trang lứa. Vì thế, giáo sư đại học và các tổ chức cho học bổng rất thích người Việt Nam.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tắm heo và tắm tiên - Dương Thụy
NouvellesTác giả: Dương Thụy Thể loại: Tản văn Số chương: 22 Tình trạng: Hoàn Trong cuốn sách này, mình thấy một số chương rất hay, mình khuyên các bạn nên đọc. Những chương này mình sẽ đánh dấu * ở tên chương nhé :)))