Dạo tôi mới đi du học về vào năm 2002, nghĩa là cách đây 14 năm, có nhiều người quen hỏi tôi làm cách nào để xin học bổng toàn phần đi du học. Những đã từ rất lâu, không còn ai muốn tìm hiểu cách xin học bổng nữa, đơn giản, mọi người (từ phụ huynh đến sinh viên) đều đã xác định: cái gì khó quá bỏ qua, du học tự túc vậy!
Để xin học bổng, đa phần đều phải đợi sau khi tốt nghiệp đại học ở Việt Nam. Sau đó, các tổ chức cho học bổng mới cứu xét để người trẻ Việt Nam được học bổng học lên hệ cao học, chỉ kéo dài từ 1 đến 2 năm. Trong khi các bạn học sinh bây giờ đã đòi phụ huynh cho đi du học từ khi mới vào lớp 10. Trễ nhất thì cũng đến khi tốt nghiệp Tú tài, không thể chờ đợi lâu hơn được. Tôi viết bài này cho mọi phụ huynh và các em trẻ, trừ những phụ huynh có nguồn thu nhập cao hoặc mức tiết kiệm phong phú, có thể chu cấp cho con mình đi học suốt những năm trung học - đại học ở những nước có mức sống cao mà không cần phải đắn đo, thì không nằm trong đối tượng của bài viết. Bài viết cũng chỉ xét về mặt tài chính, và giả định là toàn bộ các em học sinh - sinh viên được phụ huynh cho đi du học tự túc đều có học lực từ giỏi đến xuất sắc. Tôi chỉ chia sẻ những mẩu chuyện có thật trong cuộc sống của tôi liên quan đến việc du học tự túc của những phụ huynh và các bạn trẻ có tình hình tài chính không được dồi dào mà thôi.
Một đồng nghiệp cũ của tôi cách nay 10 năm quyết định cho con gái đi du học từ khi cô bé lên lớp 9. Chị khá băn khoăn nên có hỏi ý kiến tôi. Dù là hỏi ý kiến nhưng quyết định thì chị và gia đình đã có rồi, tức là cho con gái đi du học tự túc khi đang ở độ tuổi 15 khá non trẻ. Khi tôi hỏi vì sao chị cho con gái đi quá sớm, chị đưa ra những lý do sau đây. Những lý do này rất phổ biến trong nhiều trường hợp cho con đi du học sớm (trong ngoặc đơn là ý kiến của tôi):
- Hội nhập với nước ngoài sớm chừng nào tốt chừng đó. (Cũng đồng nghĩa với chuyện hội nhập điều hay và điều dở khi còn quá nhỏ chưa đủ hiểu biết để phân biệt).
- Học ở Việt Nam chán quá, giáo viên dở quá, trường xấu quá, đi học bằng xe bus gớm quá!!! (Người cầu tiến thì điều kiện nào cũng học được, không phải Trần Minh khố chuối còn không có quần mặc mà vẫn thành tài đó sao!).
- Con mình có học lực tốt sao không tạo điều kiện cho đi sớm? Trong khi con người ta học yếu hơn mà còn được cho đi sớm hơn? (Tinh thần GATO, ghen ăn tức ở với người khác chứ không thật sự vì động lực của bản thân).
- Ở trong nước, môi trường sinh hoạt độc hại, trẻ dễ bị hư hỏng, hút chích, trộm cướp... (Ở những nước phát triển cũng không trong lành hơn bao nhiêu đâu. Ở đâu cũng có tệ nạn, ăn thua bản thân mình chọn cách sống có trách nhiệm).
- Phải đầu tư cho giáo dục, đó là cách đầu tư đúng đắn, sau này con mình sẽ có một công việc tốt hơn những đứa có bằng cấp trong nước. (Chưa có thống kê nào nói lên có bằng cấp nước ngoài thành đạt hơn bằng cấp trong nước).
- Nếu đi du học ổn, con mình sẽ định cư luôn ở nước đó, kéo theo ba mẹ và gia đình sang. (Một kế hoạch vĩ đại có xác suất đạt được không cao).
Dĩ nhiên là tôi có giải thích cho chị đồng nghiệp nhiều điều, nhưng tóm lại là tôi khuyên đừng cho con đi sớm quá. Và dĩ nhiên là tôi làm cái việc "cầm đèn chạy trước ô tô" vì mọi thủ tục đã hoàn thành và con gái chị đang chuẩn bị lên máy bay. Sau này khi gặp nhiều trường hợp cũng hỏi ý kiến nhưng thật ra quyết định đã có và mọi việc đã xong xuôi, tôi buồn cười nhận ra là mọi phụ huynh khi quyết định cho con mình đi du học tự túc từ sớm đều cố gắng không tiết lộ với ai (sợ bàn ra tán vào, sợ ganh tị gia đình mình tài chính tốt hơn, sợ nhất là có nhiều ý kiến chống đối).

BẠN ĐANG ĐỌC
Tắm heo và tắm tiên - Dương Thụy
Historia CortaTác giả: Dương Thụy Thể loại: Tản văn Số chương: 22 Tình trạng: Hoàn Trong cuốn sách này, mình thấy một số chương rất hay, mình khuyên các bạn nên đọc. Những chương này mình sẽ đánh dấu * ở tên chương nhé :)))