Nhiều người thường nghĩ cuộc sống ngày nay ai cũng bận rộn, nên cái gì đơn giản được thì làm ơn đừng có phức tạp hóa nó lên. Thậm chí có người còn nói thay vì phải cúi đầu khoanh tay lại chào và nói rõ lý do như ngày trước "Thưa mẹ con đi học mới về", "Thưa ba con đi làm", "Thưa cô con mới tới", "Thưa chú con đi về"... thì ngày nay chỉ cần "Hello!", "Bye bye" trống không vậy được rồi. Dùng các động từ nhân xưng làm gì cho mệt. Với lại cần học người phương Tây, trẻ con và người lớn ngang bằng nhau, không cần cúi đầu, khoanh tay, không cần dạ thưa gì hết.
Thật ra đây là một sai lầm lớn. Ông bà mình dạy "Lời chào cao hơn mâm cỗ" và cho đến nay điều này không hề lỗi thời. Và nếu bạn nghĩ người phương Tây không xem trọng việc chào hỏi hoặc chào hỏi trống không thì càng không đúng. Tôi chưa thấy một người trẻ phương Tây nào chào hỏi không có danh xưng phía sau với người lớn tuổi hơn.
Trong gia đình, họ luôn nói:
"Tạm biệt mẹ, con đi học đây".
"Chào ba, con đã về".
"Tạm biệt bà, con đi chơi với bạn Alice, hẹn gặp lại bà tuần sau nhé".
Với những người lớn tuổi hơn, ví dụ như thầy cô giáo, các chú bảo vệ, những người hàng xóm... họ đều chào hỏi trịnh trọng:
"Chào ông Thomas, hôm nay ông khỏe không?".
"Tạm biệt bà Roy, chúc bà một buổi tối vui!".
"Tạm biệt ông Petit, hẹn gặp lại ông vào tuần tới".
Với những người không quen biết, nếu cùng đi chung một thang máy hay chạm mặt nhau trên một lối đi, họ đều gật đầu chào:
"Chào buổi sáng".
"Xin chào".
"Chào ông".
"Chào bà".
Và theo luật bất thành văn, người trẻ luôn là người mở miệng chào trước. Có một lần ở Paris, khi tôi cùng bà mẹ tinh thần Michèle xuống cầu thang trong khu chung cư của bà. Chúng tôi giáp mặt với một cô gái trẻ chừng 20 tuổi có khuôn mặt lơ đễnh. Bà Michèle la lớn, giọng điệu không hài lòng:
"Chào buổi sáng cô gái trẻ!".
"Chào bà. - Cô gái giật mình đáp lại - Xin lỗi cháu đang lo nghĩ về kỳ thi sắp tới...".
"Chúc một ngày tốt lành!"
"Bà cũng vậy, chúc bà một ngày tốt lành!".
Khi chúng tôi đi ngang qua cô gái đó một quãng rồi, tôi thấy vẻ mặt bà Michèle còn bực. Tôi hỏi:
"Sao vậy? Mà tại sao cô ta lại xin lỗi?".
"Vì nó trẻ hơn ta, đáng lý ra nó phải chào ta trước!".
Tôi nhớ hoài hồi tôi còn làm ở Sanofi, ông Tổng Giám đốc người Pháp Philippe Arnoux mỗi buổi sáng bước chân vào công ty đều bắt tay chào từng người. Ông chào từ những anh chị bảo vệ ngoài cổng, siết tay, nhìn thẳng vào mắt, đọc tên từng người. Rồi ông đi một vòng hết phòng này qua phòng khác chào một lượt. Vì siêng chào hỏi, chịu khó nhớ tên từng người, Philippe Arnoux luôn được nhân viên yêu mến. Một người giữ vị trí quan trọng nhất công ty mà biết chào hỏi những người cấp thấp hơn. Vậy nhưng có nhiều trường hợp người thấp cấp và nhỏ tuổi hơn lại có cái tôi quá lớn, không thèm chào người lớn hơn mình.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tắm heo và tắm tiên - Dương Thụy
Krótkie OpowiadaniaTác giả: Dương Thụy Thể loại: Tản văn Số chương: 22 Tình trạng: Hoàn Trong cuốn sách này, mình thấy một số chương rất hay, mình khuyên các bạn nên đọc. Những chương này mình sẽ đánh dấu * ở tên chương nhé :)))