Học giả Nguyễn Hiến Lê là một trong những tác giả có sách tôi đọc nhiều nhất, gồm cả các sách dịch như Đắc nhân tâm, Quẳng gánh lo đi và vui sống, các sách dạy về kỹ năng như Kim chỉ nam của học sinh, Rèn nghị lực để lập thân, tiểu thuyết hư cấu như Con đường thiên lý... Tôi học được vô số điều hay từ những cuốn sách của ông biên soạn, kể cả cuốn hồi kí của ông tôi cũng đã đọc và tâm đắc nhiều điều. Trong kho tàng những gì đọc được từ Nguyễn Hiến Lê, không hiểu sao tôi nhớ nhất một bài học rất đơn giản từ một cậu chuyện rất "nhà quê" của một bà già tắm heo. Câu chuyện này rút ra trong cuốn Rèn nghị lực để lập thân, Nguyễn Hiến Lê viết như sau:
"Phải làm đều đều, không nghỉ ngày nào và mỗi ngày phải tiến thêm một chút. Tôi đã có lần thấy một bà già gần 60 tuổi, gầy ốm mà ôm một con heo nặng có lẽ gấp rưỡi bà, từ trong nhà xuống sông để tắm cho nó. Tôi khen bà mạnh quá, bà đáp "Tôi nuôi nó từ hồi mới sanh, ngày nào cũng ôm nó đem tắm, nên quen đi". Lời nói đó chứa cả cái bí quyết để thành công trong việc luyện sức, luyện trí và luyện đức".
Bà già đó nếu phải bồng một con heo ngay từ đầu thì chắc chắn bà chào thua, nhưng bà đã bồng từ lúc nó còn nhẹ, ngày qua ngày, "kỹ năng bồng heo" của bà tăng lên theo số cân nặng của nó. Bà vốn ốm yếu chứ không to khỏe gì, nhưng bà làm được điều khác thường nhờ từ từ mà tập.
Câu chuyện đơn giản nhưng rất dễ hình dung nên tôi nhớ lâu. Và tôi vẫn thường lấy câu chuyện này làm "kim chỉ nam" cho bản thân khi cần làm một điều gì thoạt có vẻ là vượt khả năng. Thế là tôi cứ theo chiến thuật "ngày qua ngày" và "nặng dần nặng". Tôi không có áp lực nào, chỉ là mỗi ngày đều "bồng heo đi tắm", thì đến một ngày nào đó, tôi bồng được một con heo nặng hơn khả năng vốn có.
Trong cuộc sống, tuy nhiên, không phải lúc nào mình cũng được rèn luyện "bồng heo" trong một thời gian không hạn chế. Thường là mình hay bị nhiều áp lực để trong một thời gian ngắn nhất mà vẫn phải đạt được thành tích tốt nhất. Cá nhân tôi, ép uổng như vậy thì thường tôi... thất bại. Và mỗi lần thất bại, tôi hay trách móc bản thân, dù biết là sức tôi có hạn.
Sau này khi tôi trưởng thành hơn, bình tĩnh hơn, tôi cho phép mình độ lượng hơn với bản thân và tự nhắc mình câu chuyện "tắm heo" để kết luận là: làm cái gì cũng phải có đủ thời gian cho rèn luyện và phải là rèn luyện thường xuyên, ngày qua ngày. Những thành tích lập được trong thời gian ngắn nhất thường cũng không phải là thành tích đáng tự hào, có thể là do may mắn, hoặc do "chơi chiêu", hoặc nhiều yếu tố tiêu cực khác.
Nên tôi mong những bạn trẻ nào có tính nóng vội, muốn ngay lập tức bồng được con heo nặng hãy tự cho mình cơ hội rèn luyện mỗi ngày. Hoặc nếu các bạn có bị ai đó ép uổng phải giải bài toán "nhanh nhất và tốt nhất" mà thất bại thì các bạn cũng đừng buồn mà hãy âm thầm tự rèn luyện riêng. Một câu chuyện minh hoa khác ngoài "tắm heo" cũng nói lên tinh thần rèn luyện dần dần là "tắm tiên". Tôi sẽ kể với bạn ngay bây giờ.
Trong lần đi Nhật, sau khi cả ngày tham quan núi Phú Sĩ mù sương và lạnh lẽo gió mưa, chúng tôi được ở khách sạn New Fujiya khá độc đáo. Khách sạn có sảnh rộng rất hiện đại nhưng các phòng thì được bài trí theo kiểu truyền thống, ngủ bằng nệm trải, trên nền chiếu và khách được phát áo Yukata mặc vào người. Yukata là một dạng Kimono đơn giản. Nếu như Kimono cầu kỳ, đắt tiền và chỉ mặc trong lễ hội thì Yukata chỉ có hai vạt vắt chéo vào nhau, may bằng vải cotton mỏng nhẹ. Yukata còn được gọi là Kimono mùa hè.

BẠN ĐANG ĐỌC
Tắm heo và tắm tiên - Dương Thụy
Storie breviTác giả: Dương Thụy Thể loại: Tản văn Số chương: 22 Tình trạng: Hoàn Trong cuốn sách này, mình thấy một số chương rất hay, mình khuyên các bạn nên đọc. Những chương này mình sẽ đánh dấu * ở tên chương nhé :)))