Khi đi công tác hay du lịch, ngồi chờ ở nhà ga, sân bay, bến xe bus... tôi chưa từng nhìn thấy một bạn học sinh - sinh viên Việt Nam nào cầm trên tay một cuốn sách. Và để giết thời giờ, các bạn chụp hình tự sướng, post lên Facebook chờ like và comment. Hoặc các bạn gí mắt vào điện thoại di động, lấy ngón tay quẹt quẹt màn hình, lướt xem các tin nhảm nhí, ai đang xài túi hàng hiệu mấy trăm triệu, ai đang trong nghi án giựt chồng, ai đang có bầu với đại gia...
Có lần tôi ngồi gần hai mẹ con một cô bé sinh viên, em chăm chú vào điện thoại còn mẹ em ngồi sát bên mặt buồn hiu. Hai mẹ con đang chờ lên máy bay sang Singapore du lịch. Người mẹ than: "Tối ngày nó gí mặt vào điện thoại, không thèm nói chuyện với mẹ một tí. Đi du lịch chung để mẹ con được gần gũi nhưng dù ngồi gần bên mà còn thấy xa hơn những đứa bạn trên Facebook của nó đang ở tận nửa vòng trái đất!". Tôi hỏi sao chị không khuyên con thay vì ôm điện thoại thì ôm một cuốn sách, có ích hơn rất nhiều. Chị thở dài nói thế hệ trẻ ngày nay "tiêu" rồi, học hành thì nhác, lướt net thì siêng.
Tôi ngắm kỹ lại cô con gái, thấy em có khuôn mặt xinh xắn, trán cao thông minh, mắt to sáng ngời. Người có diện mạo này mà vào làm việc trong các công ty lớn thì rất dễ thăng tiến. Tôi hỏi em sao không chịu nói chuyện với mẹ, sao không ôm sách đọc, sao thích sống ảo trên Facebook làm gì. Em tỉnh bơ cười vô tư, nói: "Bạn bè em ai cũng vậy mà. Thời buổi giờ ai cầm sách đọc, nhà quê chết". Sau đó em thấy tôi nhìn em "uất hận và khinh bỉ" vì trên tay tôi đang là một cuốn sách nên em lật đật chống chế: "Ngồi ở sân bay sao tập trung được mà đọc sách. Trong những lúc chịu đựng thời gian chết, chỉ còn cách ôm điện thoại lướt bậy bạ chơi!".
Đó là một sai lầm. Không có thời gian chết! Thời gian luôn là thời gian, nghĩa là mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ trôi qua đều rất thật. Thời gian không chết. Chỉ có những người không biết quý từng phút giây đời mình sẽ chết đi nhanh chóng mà không ý thức được. Luôn có cách trám vào những thời điểm thụ động (như khi chờ đợi ở sân ga, sân bay, chờ vào khám bệnh, chờ đi trám răng) bằng một hành động có ích, đó là đọc sách. Người phương Tây, cụ thể là những bạn trẻ phương Tây ngang tuổi với cô bé sinh viên đó vẫn có thói quen ôm sách đọc. Giữa hình ảnh một cô bé ôm cuốn sách và một cô bé ôm điện thoại, hình ảnh "nhà quê" thuộc về ai bạn biết rồi. Quê mà cứ tưởng mình sang, ôm cái điện thoại mấy triệu bạc mà tưởng rằng mình ôm cả bầu trời rộng lớn đáng giá mấy ngàn tỉ ngoài kia.
Nhưng cũng may trên đời này không phải ai cũng thích ôm điện thoại, một lần khác ngồi chờ ở sân bay, tôi cũng làm quen với một cô gái trẻ. Em đang là sinh viên năm cuối Đại học Cần Thơ, được chọn sang Thái Lan trình bày trong một hội thảo về biến đổi khí hậu. Tranh thủ lúc ngồi chờ ở sân bay, em mở laptop ra chỉnh sửa lại bài phát biểu bằng tiếng Anh. Tôi hỏi học dưới Cần Thơ có thầy giáo người nước ngoài không, có cách nào phát âm chuẩn không. Em nói: "Dạ chỉ cần vào mấy trang web học online hay lên Youtube, tha hồ học phát âm chị ơi!". Ờ đúng rồi, nếu thật sự hiếu học, có rất nhiều phương tiện ở quanh ta. Em gái Cần Thơ còn móc trong ba lô ra vài cuốn sách lận theo để đọc, tiếng Việt, tiếng Anh đủ hết. Tôi giả bộ hỏi: "Đọc sách ở nơi công cộng ồn ào vậy có vô không?", em cười thật thà: "Lúc đọc mình đâu còn để ý gì đến tiếng ồn bên ngoài nữa".

BẠN ĐANG ĐỌC
Tắm heo và tắm tiên - Dương Thụy
NouvellesTác giả: Dương Thụy Thể loại: Tản văn Số chương: 22 Tình trạng: Hoàn Trong cuốn sách này, mình thấy một số chương rất hay, mình khuyên các bạn nên đọc. Những chương này mình sẽ đánh dấu * ở tên chương nhé :)))