Chương 20: Em dám bán tôi cho nhà hàng để trả nợ tiền bàn cơm!

20 5 0
                                    


........
"Oa...no rồi!" Hê Khiếm Mi xoa xoa bụng căng tròn của mình.
Luân Phấm Dĩ nuốt nuốt nước miếng nhìn cái bàn thức ăn.
*Ực...* cái bàn thức ăn đầy ăm ắp trong vòng một tiếng bị Hê Khiếm Mi giải quyết nhanh gọn. Nào gà quay, vịt hấp, súp lươn, mì xào trộn tôm, cua rang me, bánh bao, ...giờ chỉ còn một ít trong đĩa và một ít vương vãi trên bàn. Tướng ăn của Hê Khiếm Mi là cực kì "xấu" nha!
Lúc này Hê Khiếm Mi mới nhớ tới chuyện, hai ngón tay cô chọt chọt vào nhau:"Này, anh...hình như chưa ăn phải không???"
*Ột ột* Luân Phấm Dĩ định nói không thì cái bụng đã "biểu tình"
Luân Phấm Dĩ cười gượng:"À...ừ! Không sao đâu mà! Tôi quen rồi!"
Hê Khiếm Mi aiii...chỉ cảm thấy tội nghiệp cho cái bụng nọ, bị chủ nhân chơi khăm thế, không tội mới lạ!
Hê Khiếm Mi gọi thêm bàn thức ăn buộc Luân Phấm Dĩ ăn hết.
~~~~~~~~
"Bao nhiêu tiền?"
"Thưa quý khách, tổng cộng ba ngàn hai trăm lẻ một đồng nhân dân tệ!"

Bỗng dưng Hê Khiếm Mi cười hì hì với cô phục vụ, kéo kéo cô ta tới, thì thầm:
Hê Khiếm Mi:"Cô thấy anh ấy thế nào?*liếc liếc Luân Phấm Dĩ*"
Cô ta đỏ mặt, ánh mắt lia tới chỗ Luân Phấm Dĩ:"...cô hỏi thì tôi nói thật, anh ấy rất đẹp trai!"
Hê Khiếm Mi:"Cô thích không?"
Cô phục vụ dè dặt nhìn Luân Phấm Dĩ rồi nhìn sang Hê Khiếm Mi:"Nhưng...anh ấy là bạn trai cô mà!"
Hê Khiếm Mi vỗ trán, ôi dào, lại bị hiểu nhầm:" Cô thấy giống lắm à?"
Cô phục vụ ngớ người:"Ủa...chớ..."
"Đệ tử tôi đó!"
"..." thì ra là vậy, thật thú zị.
(...)
Sau một hồi "giao dịch" với cô nàng phục vụ...
"Ưm, tôi đi vệ sinh tí!"Hê Khiếm Mi nói với Luân Phấm Dĩ, không đợi anh trả lời, cô đã đi biến.
10 phút trôi qua~
[...]
20 phút trôi qua~~
....
Nửa tiếng đồng hồ~~lại trôi qua...
Luân Phấm Dĩ anh sốt ruột lắm rồi. Hê Khiếm Mi đi vệ sinh tới giờ vẫn chưa ra!
"Phục vụ, nhà vệ sinh lối nào?"
Luân Phấm Dĩ như lật tung cả cái WC lên nhưng vẫn không thấy Hê Khiếm Mi.
Hỏi nhân viên lúc nãy nói chuyện với Hê Khiếm Mi, cô ta trả lời thành thật là:"Anh bị cô ấy đổi với bàn thức ăn đó rồi!"
Chết tiệt! Tôi cứu em ra, không trả ơn thì thôi, đằng này...đằng này lại bán tôi cho nhà hàng để trả nợ tiền bàn cơm. Tức...tức chết mất!!!!!

Đệ tử! Tới đây PK!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ